tình thương yêu của cháu một thứ phục thù chống lại thế hệ trung gian; tiếp
xúc với vẻ tươi trẻ của chúng, họ cảm thấy như trẻ ra. Ngoài mọi quan hệ
gia đình, tình bạn của thanh niên là quý giá đối với người già: nó khiến họ
có cảm giác thời kỳ họ hiện đang sống vẫn là thời kỳ của họ, nó làm sống
lại tuổi thanh xuân của chính họ, đưa họ vào cái vô tận của tương lai: đó là
cách phòng thủ tốt nhất chống lại nỗi sầu muộn đe dọa tuổi già. Tiếc rằng
hiếm có những mối quan hệ như vậy, vì người già và người trẻ thuộc hai
thế giới ít có giao tiếp với nhau.
Nói chung, những mối quan hệ với con, với cháu giữ trong đời sống
phụ nữ một vị trí quan trọng hơn trong đời sống đàn ông. Phụ nữ vốn quen
sống cho người khác và qua người khác. Cao tuổi, họ vẫn hiện hữu đối với
người khác, khi vui sướng cũng như trong hoạn nạn.
Nói chung, dù vẫn có lòng thương yêu gia đình và bè bạn, người cao
tuổi vẫn giữ khoảng cách đối với họ. Sự thờ ơ ngày càng xâm chiếm họ tạo
thuận lợi cho thói lấy mình làm trung tâm, và đồng thời, họ cũng cố tình
vun đắp thói quen ấy. Đó là một sự phòng thủ và một sự phục thù: vì người
ta không ứng xử với họ như nhẽ ra người ta phải ứng xử, và vì chỉ có thể
trông cậy vào mình, nên người già hoàn toàn dành công sức cho con người
mình. Khi một người bạn than phiền về thái độ im lặng của ông, Roger
Martin du Gard, 70 tuổi, trả lời qua bức thư rất có ý nghĩa sau đây: “Quả là
tôi già đi, hoạt động của tôi giảm bớt, và tôi ngày càng ẩn lánh thiên hạ.
Hiện tôi khó có thể quan tâm tới những cái khác ngoài số phận của chính
mình, và sự chú ý của tôi chỉ thu hẹp vào một vài mối lo nghĩ riêng, trong
đó công việc
dành vị trí lớn nhất. Như vậy không có nghĩa là tôi phản
bội bạn hữu; nhưng sức sống của những tình bạn ấy suy sụp đi, cũng như
bản thân sức sống. Tôi chóng mệt mỏi mỗi tối, tôi cảm thấy kiệt sức, tôi
cần ngủ nhiều và được yên ổn, ngày giờ của tôi đều ngắn và thậm chí
không thấy mùa xuân làm cho ngày tháng dài thêm. Tôi bắt buộc phải tránh
dàn trải, tự khép kín mình lại, tập trung vào hai cái vũ trụ không thể liên lạc
với nhau một cách kỳ lạ nhưng giờ đây nặng nợ đối với tôi: cái vũ trụ quá