“Trong tuổi thơ, cái mới mẻ của các sự vật và sự kiện khiến cho mọi thứ để
lại dấu ấn trong ý thức chúng ta: vì vậy, ngày tháng dài tận tít tắp. Tình
hình cũng như vậy và cũng vì lý do giống như vậy khi chúng ta trên đường
du lịch: chúng ta thấy một tháng dài hơn bốn tháng lúc ở nhà
.
Ionesco viết: “Tôi còn nhớ mười lăm phút ra chơi ở ngôi trường làng.
Mười lăm phút! Thật là dài, thật là đầy đủ, người ta có thì giờ để có khái
niệm về một trò chơi, để chơi trò chơi ấy, để kết thúc nó; và để bắt đầu một
trò chơi khác... Nhưng “năm sau” chỉ là một từ ngữ; và dù có nghĩ là cái
năm sau ấy sẽ tới tôi vẫn cảm thấy nó xa vời tới mức không buồn nghĩ tới
nó; nó dài như cả một cõi vĩnh hằng, cho tới khi nó quay trở lại, vì vậy, như
thể nó sẽ không quay trở lại
“.
Ra khỏi tuổi ấu thơ, không gian thu hẹp lại, sự vật nhỏ bé đi, cơ thể trở
nên cường tráng, sự chú ý được củng cố, người ta làm quen với đồng hồ và
các tờ lịch ký ức được mở rộng và trở nên chính xác. Tuy nhiên mùa vụ
tiếp tục quay với một sự chậm rãi tuyệt diệu hay khủng khiếp. 15 tuổi, khi
giở từng trang những quyển sách học mới, tôi có cảm giác vượt qua một
năm học là cả một cuộc viễn chinh lớn lao và say mê. Về sau, những buổi
khai giảng làm tôi tuyệt vọng: tôi tự nhủ sẽ không bao giờ mình kết thúc
được mười tháng phải sống trong căn hộ buồn bã của gia đình.
Nhưng hễ thoát khỏi sự chán nản ấy, cảnh mênh mông của tương lai
trải rộng dưới chân mình làm tôi phấn chấn: bốn chục năm, sáu chục năm
cuộc sống, là cả một sự vĩnh hằng vì tôi thấy một năm hết sức mênh mang.
Việc đánh giá thời gian từ tuổi trẻ tới tuổi già thay đổi như vậy vì
nhiều lý do. Trước hết, cần thấy rằng bao giờ người ta cũng có trọn cuộc
đời mình phía sau mình, cuộc đời này, ở mọi lứa tuổi, đều rút gọn lại thành
một khổ (format) giống nhau; trong tương lai, hai mươi năm bằng sáu mươi
năm, khiến các đơn vị có khuôn khổ không giống nhau. Nếu năm bằng một
phần năm tuổi chúng ta, thì chúng ta có cảm giác nó dài hơn mười lần khi
nó chỉ chiếm một phần năm của nó. Dĩ nhiên, đây không phải là một phép
tính hiển hiện, rõ rệt, mà là một cảm giác bột phát. Hơn nữa, trong ký ức