tò mò của một con chó ngửi vào bẹn nó, vẫy đuôi, rồi thè cái lưỡi đỏ và ngu
ngốc như dương vật.
Hôm qua anh ta giúp mẹ đi tắm, áo mẹ tuột ra và mẹ bắt gặp anh ta nhìn
chòng chọc. Y như bọn trẻ trên phố Mill vậy, cái nhìn của anh ta chẳng có
gì là đứng đắn. Đứng đắn là điều không thể giải thích được, là cái nền cho
mọi đạo lý là điều mà ta không thể làm. Ta không chăm chú nhìn lúc linh
hồn rời khỏi thể xác, vì nước mắt đã che mờ hoặc ta che mắt bằng tay. Ta
không chăm chú nhìn những vết sẹo đã khép kín, đã khâu kín, nơi mà linh
hồn cố sức bỏ đi nhưng rồi buộc phải trở lại.
Mẹ hỏi anh ta cho mèo ăn chưa. Anh ta bảo "Rồi" nhưng là nói dối. Vì
đám mèo đã bị anh ta đuổi đi hết. Mẹ cần gì đâu? Không, mẹ chẳng cần gì
nữa. Sau khi đã chăm sóc cho con, chăm sóc anh ta, trong lòng mẹ chẳng
còn bất cứ gì. Như người ta thường nói, còn gì thì cũng tiêu ma hết.
Đêm qua, tự nhiên lạnh ghê gớm, mẹ định gọi con để từ biệt. Nhưng mẹ
biết con sẽ không đến. Mẹ thầm nhắc tên con "con gái ơi, con của mẹ ơi".
Mẹ thầm gọi trong bóng tối, nhưng tất cả chỉ thể hiện trong ánh sáng, tấm
ảnh con mà không phải con. Mẹ nghĩ bụng thế là cắt đứt hết rồi, ngay cả
thời gian cũng cắt đứt rồi. Bây giờ không còn gì giữ mẹ lại được nữa.
Nhưng mẹ lại ngủ thiếp, rồi tỉnh dậy, mẹ vẫn còn đây, sáng nay rất mạnh
khoẻ. Có lẽ không phải mẹ gọi con đâu. Có lẽ mẹ lạnh vì nghe bên kia biển
gọi mẹ bước ra khỏi thân xác mà mẹ không biết đó thôi.
Con thấy không, mẹ vẫn còn tin ở tình yêu của con.
Mẹ sắp sửa cho con thoát khỏi những lời lẽ ràng buộc con đây. Con không
cần phải thương mẹ. Con hãy dành chút suy nghĩ cho người đàn ông bị bỏ
rơi này đi, anh ta không biết bơi, cũng chưa biết bay.
Mẹ ngủ, rồi tỉnh dậy trong cái lạnh, ruột gan mẹ, tim mẹ xương tủy mẹ, tất
cả đều lạnh tóat. Cửa ra hiên mở toang, màn cửa tung bay trong gió.
Vercueil đứng ngoài hiên nhìn lá cây xào xạc. Mẹ sờ vào tay anh ta, sờ
ngực, sờ vai, và khúc xương ở cột sống. Mẹ run lập cập, lên tiếng hỏi "Anh
nhìn gì thế?"
Anh ta không trả lời. Mẹ đứng sát lại. Dưới kia là cả một khoảng tối, lá cây
rung động, xào xạc, như trèo những nấc thang lên bóng tối.