– Ông Lưu à, thiên hạ đồn Chính Hiền là lục lâm. Nhưng Chính Hiền chỉ
lục lâm với kẻ ác, với đứa nào muốn trêu vào tay Chính Hiền mà thôi. Một
đời tôi chưa đi chặn lối cướp đường, chưa cắt túi lấy của ai một đồng một
chữ bao giờ. Tôi cũng sinh sống như mọi người. Đến mùa hồi thì người của
tôi sang Lạng Sòn buôn hồi đưa ra Hồng Kông bán. Tôi chỉ khác thiên hạ là
người của tôi đem tiền này của chúng tôi làm ra đến thằng quan hai Đồng
Đăng đổi lấy vài hòm tiền của nó. Mình chịu đổi thiệt thì có tiền minh
bạch, tiêu ung dung về đến tận hiệu cao lâu Đông Hưng dưới Hà Nội đấy.
– Tiền giả đổi lấy tiền thật à?
Chính Hiền lại cười ha hả:
– Đúng. Nhưng mà ở đời này biết thế nào giả với thật!
Thụ thốt một câu chửi:
– Con chó cái thằng Tây!
Trở vào trong nhà, Chính Hiền hỏi Thụ:
– Tôi nghe tiếng Lưu tiên sinh sành chữa súng, có phải không?
– Cũng mới võ vẽ.
Thủ hạ ôm đến hơn một chục khẩu súng ngắn, khai hậu, súng kíp, súng
trường Nga. Thụ lấy ra một cái kìm, cái vặn ốc nhỏ vẫn giắt sẵn trong
người. Chỉ bằng ấy thứ với chiếc thông nòng xoe bằng tóc và trong một lát
chăm chú, được khẩu nào bắn thử luôn khẩu ấy. Thụ đã chữa xong cả ôm
súng.
Chính Hiền reo to:
– Tiếng đồn quả không sai.
Rồi dọn bữa rượu thịnh soạn.
Chính Hiền nâng chén:
– Chỉ tiếc không kịp sai người sang bắt thằng chủ hiệu cao lâu Lục Ưng
bên Thất Khê về nấu hầu anh em mình bữa hôm nay. Nhưng rượu Độc Sơn
còn hay hơn rượu trấn Lũng Vài đấy. Đại ca xem.