Chính Hiền đã đứng tuổi. Mặt trắng bệch như người khách buôn - Chính
Hiền lại mặc cái áo lụa dài, xúng xính, nhàn nhã, nom càng giống lão bán
thuốc ở hiệu bào chế trên phố Bạch Bảo Cai.
Thụ nói:
– Tôi biết tiếng ông, hôm nay đến thăm ông.
– Ông Lưu Minh Hạ, tôi có được nghe...
Thụ nói trước r
– Thưa ông, đường vào Độc Sơn của ông đi theo khe núi và chân ruộng
hẹp sừng trâu mõm nai. Nghe chim gọi vịt kêu đằng xa, tôi chợt nghĩ rằng
ông là người giang hồ lịch lãm nhiều , ông đã biết dù ở Độc Sơn đây hay ở
Thoát Lãng bên kia thì cái cây, con chim hay con người cũng thế, Trung
Quốc hay Việt Nam thì ở đâu người nghèo cũng khổ cả.
– Lưu tiên sinh nói thật đúng người thời thế.
– Tôi là người cách mệnh Việt Nam.
Chính Hiền đáp:
– Chính Hiền không phải bọn thảo khấu tầm thường, ông cứ nói.
– Lưu này đến thăm ông chính vì thế.
– Tiên sinh xem đây.
Chính Hiển đưa Thụ lên cái hang sau núi. Không ngờ, trên hang là cả
một cái xưởng làm giấy bạc. Những mẫu vẽ, những bàn phẩm ngũ sắc và
máy dập, giấy sáp, đủ thứ, tiền Quảng Đông, tiền Quảng Tây, tiền Việt
Nam rồi giấy năm đồng “con công”, giấy “đầm xoè” hai mươi đồng, giấy
“cái đỉnh” một trăm Đông Dương
Chính Hiền cười khà khà:
– Không có tiền thì ta phải làm ra tiền mà tiêu. Đời này đã toàn lừa dối
thì việc mình làm không phải là lừa dối nữa, có phải không Lưu tiên sinh?
Rồi Chính Hiền vỗ vai Thụ: