Hai người ngồi lặng hồi lâu cùng nhớ, ở Long Châu, chỉ có Thụ, Chi,
Hùng và Tư trẻ tuổi hơn cả và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đánh Tây, hoạt
động cách mệnh. Ai mói gặp cũng thích ngay cái tính hăng hái của Tư,
không bao giờ quên được. Rồi Thụ nói:
– Hùng ơi! Tôi đã quyết định. Phải trở về Lạng Sơn. Chúng ta sẽ làm cho
Cao Bằng và Lạng Sơn cùng đứng lên. Bài học cách mệnh ta vừa học được
ở Long Châu rồi.
Hùng nói:
– Con đường từ Lạng Sơn sang Long Châu càng cần cho chúng ta bắt
liên lạc với hải ngoại. Thằng Tư với mình đương tổ chức.
Thụ nói:
– Lạng Sơn, Cao Bằng ra Long Châu, lên Nam Ninh rồi đi nữa, cách
mệnh Việt Nam liên lạc với cách mệnh Trung Quốc và cách mệnh thế giới,
cách mệnh Việt Nam sẽ thành công.
Hùng chợt nh
– Thụ à, mày đã nghe chuyện này chưa. Chuyện mật thám bên Đồng
Đăng mò sang Lũng Nghìu hẹn thưởng tiền thưởng muối cho mẹ Mã Hợp.
Nó bảo nếu thấy người Lạng Sơn sang thì hỏi dò xem đi đâu rồi về Đồng
Đăng báo quan hai. Mẹ Hợp trả lời mật thám: một đời tôi chỉ biết đường đi
kiếm củi, tôi không biết đường đi Đồng Đăng báo Tây.
Thụ “à” một tiếng rồi cười vui hẳn lên. Trong lòng đã sẵn tin dĩ nhiên
như thế.
– Phải, có người tốt, có Mã Hợp ở đấy thì đường Long Châu về Lũng
Nghìu cũng sẽ thành đưòng liên lạc của cách mệnh. Ta sẽ mở đường ấy
trước nhất.
– Hay! Hay đấy!
– Nhưng phỉ nhiều lắm, từ đây về đấy phải đi qua địa phận bọn phỉ ở
Độc Sơn.
– Ta sẽ làm cho phỉ không hại được cách mệnh Việt Nam.