nâu, một cái rọ, trong có con trăn nằm cuộn tròn to bằng bắp chân. Hẳn
người này vừa mới lật đật ở rừng ra, đói quá, nghe nói chợ huyện mới họp
lại liền lên chợ sớm bán cái của rừng để kiếm miếng ăn.
Người ấy vào ngồi xuống ghế. Râu tóc nham nhở hôi gớm chết.
– Cạo cho cái đầu nào! Mồ hôi ra, ngứa ơi ngứa!
Thụ lại liếc dao, bắt đầu cạo. Ngưòi khách cứ nhìn thẳng, vu vơ, hỏi một
câu tự nhiên:
– Có nhớ ngoài Hạ Đống không?
Thụ giật mình, nhìn lại. Nhận ngay ra người khách ngồi ghế là Nông Kỳ
Lâm - người cán bộ của Đảng cộng sản Trung Quốc, làm cách mệnh ruộng
đất ở Hạ Đống, đã lăn lộn vói các Xô Viết xã ở đấy cả tháng vừa qua, mình
có lần gặp.
Thụ chợt cảm động, vừa nghĩ vừa liếc nhìn lên cái bảng có chữ to: Giết
hết cộng sản... trên đầu. Không, không phải chúng mày giết hết cộng sản
mà cộng sản vẫn đến ngồi ngay cạnh cái bảng có dòng chữ nói dối này đây.
Thụ nhớ đến những đội tự vệ đỏ và nông hội bí mật khắp Long Châu. Cách
mệnh đã bắt rễ sâu vào các làng rồi.
Thụ hỏi:
– Đi đâu vào đây?
– Thấy mày ở đây thì đến liên lạc đấy.
Rồi Lâm lại nói:
– Có biết làm máy không? Công nhân xưởng Nam Hưng thì phải biết
làm máy chứ?
– Máy gì?
– Bọn Quốc dân đảng mới lập lại cái tu giói sở, đương cần người thợ
chữa súng, các thứ thợ, cứ vờ biết rồi vào đấy học cũng được.
Thụ ngạc nhiên:
– Cách mệnh lại lấy người đi chữa súng cho Quốc dân đảng à?