Phong ở Hồng Kông về, cái Tết đương qua Quảng Châu thế mà về Long
Châu vẫn thấy cái Tết còn nguyên. Thụ thấy Phong cũng vui như những
bạn trẻ ra dự lớp huấn luyện của Đảng.
– Trần Minh
– Hay lắm, anh Vương “cao” à!
Phong nói:
– Trần Minh đi học quân sự, nhưng hãy để việc quân sự đấy, bây giờ việc
gấp là Trần Minh sẽ phụ trách ấn loát. Nhiều tài liệu thời sự ta cần in ngay
để chuyển về xuôi mới kịp tung đi khắp nước. Nhưng ở đây mà thêm cơ
quan ấn nữa thì kềnh càng quá. Người đến phố Nam Cai nhiều thế kia, nhà
mình như họp chợ, lỡ một cái... Bọn Quốc dân đảng không có cố bắt mình,
nhưng mình biết thằng này bán tin tức cách mệnh cho Tây lấy nhiều tiền
lắm. Phải cẩn thận...
– Hay là ta đưa về hang Áng Cúm.
– Cả bộ phận in ở Áng Cúm cũng không phải là an toàn thật đâu, cần đổi
chỗ hoặc chia nhỏ thêm ra. Không nên chủ quan. Hôm nào xuống đấy rồi
bàn.
– Tổ chức của ta đã có cơ sở ở cả bốn phía quanh núi, thằng Tây Quốc
dân đảng cũng thế thôi, lo gì!
– Đừng khinh địch, Năm à. Trên thế giới, cuộc cách mệnh nào thất bại
cũng chỉ vì khinh địch. Phố Nam Cai này có mấy thằng mật thám, liệu ta
biết hết chưa. Chắc chúng mình đều phải ngần ngừ, chưa thể biết hết được.
Tình hình này, hai kẻ thù của cách mệnh ở hai bên nách thì lại càng không
được chủ quan. Cứ xem sẵn nơi nào tiện nữa. Cần có những chỗ dự bị. Nếu
được chỗ tốt hơn chúng ta cũng chuyển các lớp huấn luyện ở đây đi.
Thụ hỏi:
– Về Hạ Đống có được không?
– Hạ Đống à
Thụ nói: