– Tôi vẫn gánh hàng thuê đi đường này, các quan đồn nhẵn mặt tôi rồi.
Hòm điện réo o. Sảo Kinh sặc lên, chết ngất.
Nhưng Sảo Kinh không nói gì hết. Không biết làm thế nào, Đăng Vít
đem Sảo Kinh về Lạng Sơn.
Trong buồng tra của ty liêm phóng, Đăng Vít hỏi:
– Mày đưa thằng Dong đi Hòn Gai làm gì? Bây giờ nó đâu?
– Bẩm, tôi không biết.
Thế là lại đòn. Một tháng trời ròng rã đánh, lại đánh, vẫn chỉ có một câu
“tôi không biết”. Người đánh cứ đánh, cứ hỏi, Sảo Kinh cứ nói một câu thế.
Một hôm, khi tỉnh lại, Sảo Kinh trông thấy thằng mật thám ta phụ việc của
Đăng Vít ngồi ôm cái hòm điện. Nó đợi Sảo Kinh mở mắt, lại quay, Sảo
Kinh nói:
– Mày độc ác đánh tao đau thế rồi ngày sau cũng có người đánh mày đau
thế, mày không biết sợ giời quả báo ư?
Thằng mật thám lại mắm môi, quay, Sảo Kinh sặc ra máu tươi. Đến lúc
tỉnh, Sảo Kinh lại nói:
– ... Ngày sau cũng có người báo thù cho tao sẽ đánh mày đau thế này...
Nó lại quay.
Nhưng quay mãi vẫn không làm gì được. Nó phải thả. Sảo Kinh rật rờ
thành cái xác ma. Tưởng chết ngay ở cửa nhà giam. Không ngờ mà Sảo
Kinh đi lần về được.
Sảo Kinh nói với Phong:
– Hùng đến nơi rồi. Tôi xin về báo với Đảng thế.
Phong nắm bàn tay Sảo Kinh. Một miếng tay lạnh ngắt. Phong giật mình.
Bàn tay chết. Thụ ôm cánh tay Sảo Kinh rồi quay mặt đi, không cầm được
nước mắt.
Sảo Kinh ngước mắt, nhìn ra s
– Bây giờ rạng ngày rồi, tôi về Khơ Đa.