Tính thở khà, nói:
– Tôi cần gì!
– Không nên bực chí. Cũng như ta ra đánh đố chữ ở Đồng Mỏ, thua chữ
này, đặt chữ khác.
Tính trợn mắt:
– Không phải tôi bực chí. Mà tôi cũng chẳng cần cái hương sư đâu. Xã
hội loài người bây giờ có những chuyện to lớn, thế giới lung tung lắm rồi,
anh không biết ư?
Hương sư Noãn rụt rè, nghênh một bên
– Tôi chẳng biết gì cả.
Tính càng làm ra vẻ hiểu biết:
– Giời ơi, thế thì anh chẳng biết cái gì cả thật đấy. Thằng Tây, thằng quan
ở Lạng Sơn bây giờ không còn là to nhất đâu, nó như con cá chúng mình
đương nhắm này, lúc nãy cá dưới ao bây giờ cá đã nằm trong chảo. Cách
mệnh nổi khắp nơi rồi.
Càng nói thì Tính càng thấy là hương sư Noãn thật dốt. Thế mà nó lại
hơn mình, nó lại đương có thế lực và định chạy việc cho mình khỏi đi lò
khâu ở Đồng Mỏ! Lúc này, Tính cao hứng thấy thật là thương một con
người như Noãn, xưa nay chỉ biết đến việc ra Đồng Mỏ ăn bát phở chua
của nhà Tài Dẻo mà đã rối rít khen ngon rồi, ngày ngày nó chít khăn, đến
lớp, nó gõ thước cạch cạch doạ trẻ con, nó chẳng còn trông thấy trời đất
dọc ngang thế nào nữa, so với Tính, trí óc của Noãn chỉ bằng cái mắt con
muỗi. Tính thấy thật như thế. Noãn chỉ biết co dúm lại gật gưỡng khen:
“Giỏi quá, giỏi quá”, nghe Tính nói rồi lại cầm chai rượu, mở to đôi mắt
thán phục, hỏi “thế ư? thế ư?” luôn miệng rồi cúi xuống rót rượu cho Tính.
Anh hương sư Noãn khúm núm, như nghe Tính giảng dạy. Thế ra mình
giảng dạy cho nó đến đâu thì nó mới biết đến đấy, cao hứng quá. Tính rút
trong cái thắt lưng ra tờ truyền đơn gấp tư.
Noãn kêu khe khẽ: