thẳng.
Thấy đáng nghi, Mã Hợp nháy Mạo:
– Đi xóm khác thôi.
– Không sao đâu. Đói rồi, ở đây vậy.
Mã Hợp không nghe:
– Tao xem vẻ không tốt đâu.
Mạo dỗ Mã Hợp:
– Ăn đã.
Mã Hợp cứ thấy bồn chồn. Để Mạo thổi cơm, một lúc, Mã Hợp ra ngoài,
lên đồi sau nhà, nhìn ra phía đầu xóm trước mặt. Bỗng nghe lối vào xóm có
tiếng chó sủa. Tiếng sủa ông ổng như chó lài, không phải giống chó nhà.
Mă Hợp hốt hoảng xộc xuống, bảo Mạo:
– Lính vào!
– Mặc kệ lính! Hăy ăn đã.
Thấy thế, Mã Hợp lại phốc ngay lên đồi. Trông xuống đã thấy áo lính
vàng rộm đầu xóm. Mã Hợp lẩn vào rừng, vừa chạy vừa chửi: “Cái thằng
Mạo đi mật thám, làm bẫy bắt cả mình mà cách mệnh không biết, định cho
nó làm cán bộ, chết thôi!”.
Tháng sau, Mã Hợp sang chợ Đồng Đăng bán củi. Nhác trông ai như
Mạo. Nó mặc áo đội xếp màu dạ cứt ngựa có bốn túi, thắt lưng da, đội mũ,
đi giày vàng có cổ. Trước còn ngờ ngợ, đến lúc cố theo nhìn lên mặt thì là
Mạo thật.
Từ hôm ấy, cứ thoáng thấy lính lại phải chạy. Năm trước, nói dối thằng
Đăng Vít là từ thuở bé cứ thấy lính thì chạy, bây giờ hóa thật. Nhưng đằng
nào thì cũng phải xuống Đồng Đăng bán củi có thằng Mạo làm đội xếp
cạnh chợ. Không lẩn đi đâu được. Thế nào cũng có hôm phải gặp.
Một hôm, Mạo thấy Mã Hợp trước, nó gọi hỏi to:
– Có nhớ tao không?