bây giờ thì tao vẫn phải chào anh ấy như chào thầy giáo mình thôi. Nhưng
tao chỉ nghĩ thấy làm cách mệnh thì khó tao không làm được nên phải về đi
đội xếp kiếm ăn vậy.
Mã Hợp nghĩ: “Mồm mày như cái sẹo trâu, đút lỗ mũi nào cũng được.
Đểu quá”. Rồi Mã Hợp cứ vờ cằn nhằn:
– Mày giết tao từ hôm ấy. Tại mày chạy cho nên cách mệnh nghi tao, thế
nào rồi nó cũng về giết tao. Mà mày đi báo Tây thì tao cũng chết. Đằng nào
tao cũng chết, khổ thân tao.
– Tao nghĩ tình, tao tha tội cho mày rồi chứ không có lúc nãy ông xách
cổ mày lên đồn Đồng Đăng thì còn gần hơn đi về đây. Thôi im đi!
Mã Hợp cứ lẩm nhẩm:
– Đằng nào thì rồi tao cũng chết thôi.
– Không sợ. Hôm nào tao sang Lũng Nghìu rủ mày đi Bằng Tường mua
cái xoong, mày đi với tao nhé. Tao tha tội cho mày rồi, đừng sợ. Từ giờ tao
chơi với mày, mày nghe tao bảo, thì rồi mày cũng được sung sướng, tao
bảo thật.
Lúc ấy, vợ Mạo ra tưởng nó ra chào mình, hóa ra nó bước đến, chống
một tay lên mạng sườn, mắng:
– Thằng Mán rừng bán củi kia! Ngồi bẩn ghế nhà tao, cút ngay!
Mã Hợp nghĩ đau trong bụng. Thế mà phải đứng dậy, bước ra. Vừa đi
vừa nói một mình: “Ông tha cho mày thì có, không có cách mệnh thì ông
giết chết tươi cả hai vợ chồng mày hôm nay rồi
***
Đến hôm gặp Thụ, Mã Hợp bảo:
– Thằng Mạo này mới làm mật thám, chưa biết nghề. Phải tay thằng mũi
lõ Đăng Vít thì nó đã đem cái sổ to ra hỏi ảnh, hỏi chữ. Tức thật, mình biết
chữ rồi mà nó không biết hỏi!
Thụ cũng phải phì cười. Nhưng Mã Hợp thở dài nói tiếp:
– Dạo này đứt môi cả các châu, bị bắt nhiều quá.