Đôi chốc, làn sương chợt mỏng, nhìn thấy mờ mờ một quãng đường 4
ngoi ra. Trước nhất thấy hai chiếc tàu hoả lu như hai con voi đen sì phủ
phục chặn ngang. Góc đường, cái xe lục lộ sơn hắc ín bốn phía bưng kín
không cửa sổ. Như chiếc quan tài đen đặt trên bốn bánh sắt cao lênh khênh.
Có một người vừa chui trên quan tài ấy xuống, đương lúi húi nhóm lò củi
đầu xe hoả lu. Cả người nọ run rẩy muốn đút tiệt tay chân vào miệng lò
khói um.
Cũng lúc ấy, những đám phu trong lều lán quanh chân núi đương co ro
kéo ra. Không phải họ mới dậy. Họ dậy từ gà gáy, đã thổi cơm, ăn rồi ngồi
trong lều trông ra chờ sáng, bây giờ thấy ánh lửa thì dò đến. Chưa trông rõ
mặt, chỉ thấy dòng dài người đến lố nhố ngồi đứng đông nghịt quanh hai
cái tàu hoả lu và cái nhà hòm của phu lục lộ.
Những tiếng bàn tán lào xào nổlên.
– Hôm nay xuống làm đường Bản Dạt.
– Có châu hôm nay được về à?
– Không ai được về đâu.
– Trời!
– Mày chịu khó đi phu cho qua Tết cơm mới nữa thì quan sẽ cho cái mề
đay cửu phẩm rồi quan đá đít về.
– Chết thôi.
– Mất mẹ nó Tết tháng bảy.
– Đi trèo hồi còn khổ hơn đi phu, đi phu không sợ ngã cây.
– Ngã cây nhưng mà được tiền, còn hơn.
– Phu đâu mới mộ về thế?
– Không biết.
– Thấy nói đám phu này là bắt người Quán Hồ.
– Đông không?
– Dễ đến trăm.