Lúc ấy, trạm canh cửa trại lính cổng đồn quan hai ngoài đồi, vẫn như
thường. Ánh đèn dầu hoả tù mù, chập chờn cái hình người lính gác đứng
trong lều như đứng trong cái vò giữa bóng dãy núi đen sẫm, nhọn sắc, tựa
cái lưỡi cưa đặt ngược.
Hai người đi quanh, dán lên nhiều quãng tường ở các phố nữa. Rồi họ
quay ra. Nhưng chợt thế nào, họ lại trở vào, đến giữa phố, đứng lại ngay
cửa nhà đội Mạo. Cả dãy phố cũng như nhà này, đã ngủ yên và tối om.
Tiếng chó sủa nhúc nhắc đâu gần đấy.
Một bóng vào cửa lấy que ra quệt rồi đặt tờ giấy lên một bên cánh cửa ra
vào. Cẩn thận, người dán còn quét đi quét lại mấy lần, đến lúc mấy con chó
cắn xô đến mới bỏ đi.
Họ đã ra đến cuối phố Mới. Lại qua nhà cô then rộn rịch và có ánh đèn
hắt một vệt sáng ra khe cửa.
Cây nở hoa đẹp mãi
Người chỉ có một thì...
Tiêng cười thô như có người cù nách bỗng rộ lên, át mất câu hát hay.
Đêm về khuya, tiếng đàn nghe ngọt lắm. Đêm đã khuya ngày sắp rạng mà
nghe đàn then thì cái tai cũng muốn lắc lư say. Vậy mà bọn lính tráng cai
cú quỷ sống cứ đùa nhau tranh nhau loạn xạ, chí choé thế kia. Mất cả câu
hát. Người trai trong làng chỉ qua ngoài đường, cũng tiếc.
Thế là hai người liền thèm nghe hát. Họ lẻn vào vách cửa, áp mặt nhòm.
Trong nhà, toàn lính, ngồi lẫn với mấy cô gái ở chợ. Cô then trẻ, mắt sắc
liếc theo ngón tay tung cái hoa cúc vạn thọ. Cô mặc áo chàm dài viền gấu
đỏ, tay cầm đàn, ngồi trên chiếc ghế đẩu. Trước mặt, mẹt hoa hồng lẫn hoa
đơn đỏ còn đầy nguyên. Cô mà “thưởng” hết ngần ấy hoa thì cũng phải gần
sáng.
Cây nở hoa đẹp mãi...
Cô then buông đàn, tung một cái hoa.
Mấy lính ngồi gần, tranh nhau giơ tay sẵn rồi đẩy nhau vào nắm tay cô
then. Nhưng đoá hoa đơn đỏ của cô then ném lại rơi ra xa. Bọn lính quay