đông quá, quan hai luống cuống, sai thổi kèn báo động. Tò te... Tò te...
quay đi quay lại, tiếng kèn vảy rộng sang bốn phía chân núi. Thế là vỡ chợ.
Người các làng về chợ đông và sớm quá. Không hiểu từ đâu, nhiều làng
đ hôm ấy về chợ Đồng Đăng sẽ thấy nhiều cái lạ. Cho nên, người chạy về,
người ùa vào, cứ đông ùn ùn, khiến bọn lính cứ phải lồng quanh đuổi đánh
người như đèn kéo quân, cả cái chợ vỡ, tiếng lừng lên rằng Cộng sản đã về
dán giấy báo sắp vào lấy Đồng Đăng, thế là ai cũng nhớ ngay đến năm nào
Hồng quân lấy Long Châu bên Trung Quốc, ai cũng nhớ chuyện thằng Tây
lãnh sự Long Châu cởi trần chân đất chạy về, nhiều người trông thấy và
nhiều người nhớ, còn kể chuvện về các làng bên ấy bắt địa chủ mặc áo lụa
dài ra đứng cho nhân dân mắng kể tội rồi ai nghèo đều được chia ruộng.
Bây giờ Cộng sản ta cũng sắp về lấy Đồng Đăng, lấy Lạng Sơn, đuổi thằng
Tây đi. Các làng, người về, người rộn rịch đi, người tin, người ngờ, chấn
động đến tận mỗi làng xa.
Hai người vừa đi vừa tíu tít chuyện về tận Lũng Nghìu. Không bán được
củi, nhưng trong bụng Mã Hợp và Hán Pang vui lắm.
Mã Hợp nói:
– Anh Năm đã bảo cái giống Tây nó sợ truyền đơn nhất. Lần này mình
mới được thấy nó sợ thật.
Hán Pang cười khì khì:
– Bảo mà, dán kỹ rồi, chém đứt ra, đố nó bóc nổi! Tiếc, những cái dán
trong phố không kịp làm thế.
– Tao trông thấy Tây bắt lính xuống tận đầu đường Bản Dạt khiêng lên
thùng nhựa.
– Không bóc được thì phải quét nhựa đường lên vậy.
– Từ nay ai đi chợ cũng trông thấy vết nhựa, vết nhựa ấy như quét vào
trán thằng Tây, ai cũng biết cách mệnh vẫn mạnh khoẻ, thế là được.
Mấy hôm sau, Thụ cũng ở Thất Khê về.