mà trong nhà cứ lạnh và sạch quang như thường ngày. Nghĩ vậy Thụ thấy
cần đi chợ, kiếm quà Tết rằm về cho trẻ con. Khó nhọc một chút, nhưng
được như ý muốn, Thụ không bao giờ nghĩ ra việc mà để đấy.
Hôm nay, Thụ đã bàn vói Thông, rủ anh em đến họp, thành lập chi bộ
Đảng.
Xế trưa, Thụ về. Bó củi Thụ to, toàn củi núi, đượm lửa, bán ngay và
được tiền. Và được như dự tính nữa: Thụ đã đeo bên nách cái rọ trong có
con chó con, trên rọ buộc gói bỏng mật quà Tết rằm cho trẻ con.
Thụ bảo Thông:
– Bây giờ Thông đi rủ anh em nhé. Mình ra đặt con mồi này ngay. Phải
tấn công luôn mới được. Nếu được thì đêm nay ăn to rồi.
Chặp tối, các đồng chí đã về cả nhà Thông. Có Khai Lạc, người ở Hữu
Vĩnh vào Bò Tát khai hoang. Quỳnh Quang, Quảng Long, và Phòng xóm
ngoài. Thông cũng đã về. Nhưng không thấy Thụ. Ông bố nói:
– Tao thấy thằng Vân đem nỏ chạy đi từ nãy.
Mọi người khấp khởi, hồi hộp. Có dễ mà được rồi. Hôm ấy rằm tháng
Tám. Trong bóng tối cây lau dường như đã nghe phảng phất hơi thu, nhưng
những mái nhà xóm Bò Tát còn thấp hơn ngọn lau, cho nên cái nóng âm ỉ
của mùa hè muộn càng âm ỉ ngột ngạt từ trong lòng đất bốc ra. Không một
hẩy gió. Tất cả muốn nẫu ra, hoặc sống hoặc chết đây. Cho đến lúc trông ra
sau núi, sáng hẩng một chút, xung quanh mới ràng rạng nhẹ nhàng hơn, ấy
là trăng đã lên. Thông sốt ruột:
– Hay là ta ra xem sao.
Vừa lúc ấy, Thụ bước vào. Mọi người lao xao hỏi:
– Thế nào? Thế nào, anh Vân?
Thụ đặt cái rọ xuống chân thang, trong rọ có con chó, vẫn nằm im thít,
chưa qua cơn sợ. Thụ khoan thai treo cánh nỏ lên hóc cột, cởi phăng cái áo,
ném lên sợi dây mây căng ngang nhà, nói tự nhiên như nói một việc bình
thường hàng ngày.