cái tai đàn tính lên, khéo như cô then. Vừa bước rung nhạc, miệng hát theo
tay đàn, bao nhiêu con gái tận xóm trong cũng đến - đàn khuya mới đốt
đuốc về, mê then đến nỗi quên sợ hổ.
Nhưng Thụ bảo Thông: “Bây giờ bận. Còn phải làm cách mệnh đã, rồi
mới chơi được”.
Trong xóm ai làm nhà, Thụ đến giúp. Ngày thượng lương, Thụ biết dựng
cái cột gỗ nghiến lên, lấy bánh dầy bọc giấy xanh giấy đỏ quăng hai bên
mái như các cụ từ đời trước, ở Bắc Sơn vẫn làm phép khi lễ dựng nóc như
thế, trẻ con ra nhặt bánh cúng ăn lấy khước.
Nhưng Thụ bảo với anh em trong tổ cách mệnh: “Bây giờ chẳng mấy ai
làm nổi cái nhà to tát để ở. Anh em ta còn nghèo quá. Phải đuổi thằng Tây
lấy lại mọi thứ thì bấy giờ mới làm nhà ở yên được”.
Thụ chẳng nề hà việc gì, vác củi, gánh nước, thối cơm, xay bột vắt bún,
đun chảo lợn. Tết tháng năm, Thụ làm bún sợi mướt, ngọt, như tục làm bún
Tết ở Bắc Sơn.
Chẳng bao lâu, đã như người xóm Bò Tát.
Người xóm Bò Tát thật, bởi vì Thụ biết đi bẫy hổ. Năm nay rồi đói to,
trời nắng cháy cả vụ ngô. Lại thêm hổ quả xóm có vài con bò. Hổ về quật
chết, dần mòn tha đi. Người làm nương mà mất bò thì như bị chặt tay, còn
gì! Còn có hai ba con bê mới vực cày. Không dám thả chăn, độc nhốt gầm
sàn rồi ngày ngày đi cắt cỏ. Lại thêm công người khó nhọc nữa. Người xóm
Bò Tát chưa qua tháng tám mà trông ai cũng gầy, mặt ai cũng xanh xám
như mùa đông tới. Trời phá, hổ phá, thế này thì đến phải bỏ đi nơi khác
mất.
Thụ cũng áy náy không yên. Các bẫy đều đóng chốt cụp xuống cả. Có
mấy con chó mồi đều sợ hổ phát ốm chết hết. Ban ngày cho nó cơm ba bữa.
Nhưng đến chiều, con chó phải ra bẫy, đã biết lệ, nó sợ trợn xanh mắt
không sủa ra tiếng nữa. Sáng sớm ra, con chó đã chết trong đêm rồi.
Cả xóm không còn con chó. Thụ đã nghĩ ra một cách. Thụ lên núi đá,
kiếm được một bó củi thật chắc. Thụ cõng ra bán ở chợ Mỏ Nhài. Tết rằm