– Thế sao nó không sang Lũng Nghìu lại đến đây? A, mày nói say quá,
láo quá!
– Nó còn đến Bản Đảy tìm lớp học cách mệnh. Ai cũng biết đấy.
Chỉ một câu ấy làm bọn cướp chưng hửng ra.
– À...
Cũng có người tiếc của còn phân vân. Nhưng không ai hỏi thêm. Câu
chuyện nghe chừng thật như thế. Trông lại, thấy xếnh xáng Hoàng vẫn gật
gật đầu, và trầm ngâm như lúc nãy.
Thế là việc giết người ném xuống hang Háng Lò nghe chừng nhạt. Bởi
vì, ăn cướp đã không hẳn phải một nghề, mà việc này nhỡ ra lại có thể lôi
thôi đến bà con quen biết và cũng như mình, bên Lũng Nghìu cũng chỉ toàn
người nghèo xơ xác như ta, thế là không nên rồi.
Người chưa tin, còn cố gặng thêm:
– Sao mày biết nó có anh em ở Lũng Nghìu?
– Tao sang bán rượu nhẵn đất Thanh Loan, nhà nó, tao còn lạ! Cánh nhà
Mã Thành Nhân trước ở bên Ma Mèo chạy sang đây từ ngày dân Khơ Đa,
Ma Mèo giết quan phủ Tràng Định. Vợ lão Mã Thành Nhân là người Nùng
ở Nhân Lý mà.
Chang Dỉn Cò biết đến gốc ngọn thế thì rành rõ quá rồi, không ai vặn
thêm câu nào nữa. Cái lão chủ xướng vừa bỏ tiền mua thêm năm cân rượu,
với tay lắc cái vò, lại hết nhẵn, không còn một giọt. Bực mình, lão quát một
tiếng cộc lốc:
– Thôi!
Rồi đứng dậy dằn chiếc chén sành đánh cốp một cái xuống mặt bàn. Cái
chén tống vỡ đôi.
***
Bấy giờ ở Long Châu sinh sống có một người thợ may họ Bùi.
Bùi vốn người huyện Nam Đàn ở Nghệ An. Hơn mười năm trước, năm
ấy hai mươi tuổi, ở quê, Bùi có một người bạn tâm huyết, đêm ngày cùng