nhau bàn chuyện cứu nước, đánh Tây. Một lần, hai người được đọc nhiều
văn thơ của Phan Bội Châu cứ nhớ mãi câu “Ô hô, Côn Lôn bắc vọng, My
Hà đông cố, ngã quốc giang sơn an tại tai” (Than ôi, từ núi Côn Lôn trông
về bắc, từ sông Mê Kông ngó về đông, núi song nước ta ở đâu rồi). Hai
người rủ nhau đi ra hải ngoại tìm Phan Bội Châu.
Hai người vượt núi lên Lào rồi sang Xiêm.
Những người Việt Nam đi tìm cách mệnh sang Xiêm phải xoay đủ mọi
nghề để sinh sống: Làm thợ cày, thợ mộc xem tướng tay, đoán chiết tự, làm
thuốc, kiếm củi, thợ may, thợ vườn... Có bọn người Xiêm ăn tiền mật thám
theo riết. Một hôm, anh em nóng mắt, lỡ tay bắn chết một mật thám. Bị
lùng dữ, bị bắt, không ở được, thế là hai người trốn đi Trung Quốc.
Xuống đến Băng Côc, lại mắc bẫy mật thám úp một lần nữa.
Chỉ còn sống sót có Bùi thoát được xuống tàu thuỷ sang Hồng Kông.
Một mình Bùi đi Hồng Kông.
Bùi đến Trung Quốc một năm sau khi Đặng Tử Mẫn đánh vào đồn Tà
Lùng bên Cao Bằng bị thất bại, Bùi gặp ông Đặng.
Kiếm kế sinh nhai, Đặng đưa Bùi vào làm lính hầu trong quân đoàn
Đổng Thiền Hoa ở Quảng Ghâu. Ít lâu sau lại ra theo Đặng đi vận động thổ
phỉ. Nguyên do vì hồi ấy, Pháp và Đức đương đánh nhau bên châu Âu.
Người Đức tìm cách làm rối loạn các thuộc địa của Pháp. Trong số những
người cách mệnh Việt Nam lưu lạc ở Trung Quốc bấy giờ có Đặng Tử
Mẫn. Đặng đã ra Thanh Đảo liên lạc được với người Đức, định nhờ cậy họ
giúp chống Pháp. Đặng được một số tiền lớn đem về. Người đề mưu việc
giúp Đặng chẳng phải tìm đâu xa, chính là quân quan trong quân đoàn của
Đổng Thiền Hoa. Bọn Quốc dân đảng được cấp tiền vào Cao Bằng đánh
đồn Tây. Nhưng để tránh tiếng, chúng xưng là thổ phỉ. Đặng đã đem được
một toán vào úp Tà Lùng. Đánh một đêm, chưa hạ được đồn. Thấy không
có tiền thêm, chúng bỏ mặc Đặng đấy, đi cả. Đặng và thủ hạ cũng phải chạy
nốt. Thế là tan mộng đánh chiếm Tà Lùng. Nhưng Đặng vẫn chưa chịu.
Đặng vẫn hy vọng thuê mượn được lực lượng, có phen lại làm trận nữa, có