Sau đấy, Bùi được anh em cho về Long Châu, giữ mối liên lạc cửa ngõ ra
vào trong nước, đằng Lạng Sơn và Cao Bằng. Thuê được cái máy khâu làm
cách để sống. Đến khi tình hình trên Quảng Đông gặp khó khăn, không mở
được lớp huấn luyện chính trị trên ấy, đồng chí Lương Việt
với Bùi v bắt đầu tổ chức lớp huấn luyện của thanh niên Cách mệnh đồng
chí hội ở Bản Đảy.
Hai lớp huấn luyện chính trị ở Bản Đảy đã vang tiếng mạnh mẽ vào
trong
***
Hôm ấy, có người ở Quảng Châu về.
Bùi đưa Quang từ Long Châu xuống Bó Sa để đón liên lạc của cách
mệnh trong nước vừa mới ra đến đấy.
Cái Tết rầu rĩ và bộn rộn đến Long Châu, cũng như cái Tết đến bất cứ
nơi nào với người ta, ai nấy đều tất tưởi mà không biết đương vội cái gì.
Quang mặc áo bông cũ, đeo túi, lầm lũi vừa đi vừa tính, như người đi
khất nợ hay người làm nghề cuối năm đòi nợ thuê. Bùi cầm cái thước, lụng
thụng trong cái áo bông dài. Rõ anh thợ may đói việc đương đảo qua các
xóm nhận hàng Tết. Không ai biết họ đương làm việc của cách mệnh.
Bùi tạt vào Bản Đảy tìm o Mai. Cẩn thận, Bùi không đến nhà. Thằng
Lình, chồng o Mai, hồi này có ý khác. Thấy Bùi, o Mai mừng quá. Vốn tính
hấp tấp, Mai nói ngay:
– Nghe nói có lớp huấn luyện, hai người này ở trong nước sang.
– Có giới thiệu không?
– Không.
– O biết đấy, lớp huấn luyện xong rồi, mà không biết có còn mở ở đây
nữa không, ở đây không còn ai đâu.
– Thằng Lình dỗ người ta bỏ tiền ra, nó sẽ đưa đi Long Châu tìm cách
mệnh. Nhưng nó tiêu hết tiền rồi bây giờ muốn xui bọn cướp ở Lũng Vài
vào giết đi. Tôi không biết làm thế nào...