không?”, sốt sắng như hỏi đường đi chợ và nhiều người được hỏi cứ ngơ
ngác chẳng ai hiểu ra sao.
Lúc ấy Mai cũng về tới Bản Đảy đã lâu. Có dễ đã gần chập tối.
Có người đến bảo Bùi: thêm hai người đi tìm cách mệnh đến đây. Lại hai
người nào nữa? Bùi còn đương băn khoăn về Thụ và Chi mà Mai mới nói.
Bùi chưa kịp hỏi lại người mách tin thì hai người ấy đã bước vào nhà. Có
thể đoán những người này lương thiện. Trên vẻ mặt như thành thạo kia,
đượm một nét háo hức, sôi nổi lạ. Vừa thấy Bùi và Quang - dễ thường họ
đã được người trong xóm bí mật bảo cứ đến gặp người thợ may ấy mà tìm
cách mệnh thì thấy, họ đã sôi nổi nói trưóc:
– Tôi tên là Sơn, anh này là Tư. Chúng tôi đều ở Hà Nội, làm nghề thợ
máy. Mấy năm nay, người Nam ra Bắc, người Bắc vào Nam hùa nhau đi
tìm cách đánh Tây, chỗ nào cũng thấy, lại nghe có ông Phạm Hồng Thái lặn
lội sang tận bên Quảng Châu nổ bom vào thằng Toàn quyền Đông Dương
đến đấy. Nóng đít lắm, không ngồi một chỗ được nữa, các anh ạ. Chúng tôi
nghĩ kỹ rồi, nhất quyết bỏ hết. Bao giờ lấy được đất nước, bấy giờ có làm
lại thì làm lại cả một thế, chúng tôi sang đây tìm cách mệnh, bây giờ phải đi
làm cách mệnh đã.
Bùi nói nhạt nhẽo:
– Đây cũng như bên nhà thôi, mật thám như rươi, biết thế nào...
Tư nói:
– Chúng tôi thề không phải mật thám đâu.
Sơn nói:
– Chúng tôi bỏ nhà cửa, bỏ hết rồi...
– Anh là thợ máy à?
– Hồng Cơ, sửa chữa máy ở đường Khâm Thiên là nhà tôi.
– Biết thế, nhưng...
– À chúng tôi còn có cái này để làm tin. Con nhà thợ, đi đâu cũng không
sợ đói.