VIII
Thụ trở về, gặp Phong đã ở Khơ Đa.
Phong về Khơ Đa, đợi Chi trong Điềm He rồi hai người đi Cao Bằng.
Các cơ sở dọc biên giói đương toả rộng, Phong muốn mình được đi con
đường quần chúng bảo vệ Đảng qua huyện Đông Khê xuống tận Nước Hai
bên Cao Bằng.
Hai người gặp nhau lần ấy, vui thích và quyến luyến lạ lùng! Ở Thụ và
Phong đượm một tình cảm vừa bạn, vừa đồng chí, không phân biệt được.
Thật ra thì không thể phân biệt đâu bạn, đâu đồng chí, khi tình bạn nảy nở
thật sâu sắc và tình đồng chí cao cả đến độ thật thiêng liêng và đấy mới là
có tình cảm chân chính đối với nhau.
Cái vui của hai người cụ thể trong câu chuyện trước mắt: Cơ sở cách
mệnh ở Khơ Đa và Ma Mèo, ngay dưới chân núi Áng Cúm có con đường 4
xuyên trưóc mặt, kẻ thù xộc đến lúc nào cũng được, hai đầu có Đồng Đăng
với Nà Sầm, quan Tây và tổng xã đoàn nếu đứng sắp dãy ra thì ken vai chật
đường. Nhưng mặc địch cứ lùng bắt, cách mệnh cứ nảy nở. Thụ và Phong
cứ đến Khơ Đa, tự nhiên. Vào xóm là có quần chúng canh gác ngay. Có khi
Tây nghe tin hão đi vây hang Áng Cúm, chúng lộn xộn chửi nhau dưới
đường 4 trong khi trên xóm Khơ Đa vẫn họp tổ Đảng. Cái vui của công tác
phát triển.
Cả hai người cùng thấm thía và cảm động, nhất khi Phong nghe Thụ kể
chuyện bây giờ trong châu Bắc Sơn, Đảng đã đến đấy, khắp châu, quần
chúng đương nóng lòng trông chờ và sẵn sàng cách mạng. Cái vui ở đấy và
cái vui còn thắm thiết mỗi lần Thụ gặp Phong. Mỗi lần Thụ gặp Phong, bao
giờ cũng thấy được tinh thần suy nghĩ, công việc mình lại có một ước mơ
mới hơn, rộng hơn. Ở Phong mọi công việc từ công tác của một tổ một
người, đến công tác Quốc tế, ở biên giới hẻo lánh này hay đi bất cứ những