– Nhưng vẫn chưa đủ đường vào Bắc Sơn đâu. Còn lối nữa, gần hơn qua
Thất Khê, qua Điềm He nhiều, lối này vào châu Văn Uyên, đi qua làng tôi
rồi tắt sang đèo Tam Canh, Mã Hợp nói chỉ một đêm đi khoẻ là tới. Tôi sẽ
đi đường ấy, ta đánh đường nữa vào Bắc Sơn càng hay.
Phong im lặng. Phong đã đương nghĩ đến một việc khác. Trầm ngâm, rồi
Phong bảo Thụ:
– Mình lại sắp đi xa. Có việc mới này nữa bàn với Năm nhé. Đoàn thể ta
cần một đồng chí phụ nữ ra công tác hải ngoại. Công tác không khó, nhưng
cần người tốt và đi lâu. Năm thử tìm xem.
Thụ lẩm nhẩm
– Cô Khó, cô Máo ở Tà Lài thì bị bắt rồi. À tổ Khơ Đa này cũng còn hai
người.
Phong phân vân:
– Không nên rút người cơ sở các làng biên giới...
Thật khó. Còn ai nữa đâu! Chợt Thụ nhớ: Hay là... hay là... ta nói với
anh Vương “cao” cho Mảy đi. Có thể. Thụ nhìn Phong ngập ngừng rồi nói:
– Tôi sẽ tìm.
– Khi mình ở Cao Bằng ra thì đã tìm được chưa? Năm sắp đi kia mà?
– Tôi sẽ dặn Mã Hợp gặp anh.
Cơ quan hải ngoại của Trung ương Đảng ở Hồng Kông, từ hai năm nay,
vẫn hoạt động và giữ được liên lạc với Hải Phòng, Sài Gòn và đi Quốc tế.
Các đồng chí Đảng của Trung Quốc ở đấy giúp cách mệnh Việt Nam nhiều,
cả mọi việc sinh hoạt. Nhưng có một việc nhỏ, mà rắc rối, đấy là cách đối
phó với luật thuê nhà ở Hồng Kông. Ở đấy đế quốc Anh chỉ cho phụ nữ
đứng chủ thuê nhà. Bấy lâu, cơ quan vẫn giải quyết được cái khó ấy nhưng
Phong muốn có được một người đồng chí phụ nữ giác ngộ cách mệnh ở
trong nước, ra lo cả việc quản lý cơ quan. Được thế, thật tiện và đàng
hoàng.