nơi nào trên trái đất, cái quan trọng của các loại việc các nơi khác nhau ấy
đều không cái gì quá tầm tay và đều được xem xét, thực hiện cẩn thận, khắt
khe, đinh ninh như nhau. Chủ nghĩa đế quốc kẻ thù của công nông thì
chẳng bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt, có thể tính trước ngày tận số của nó.
Niềm tin lạc quan của Phong chỉ một đinh ninh ấy.
Phong đối với Thụ cũng như thế. Quyết tâm bỏ tất cả để đi tìm lý tưởng
của Thụ cũng như Chi và Hùng, không trở lực nào cản được, mỗi lần gặp
cứ khiến Phong nhớ lại lớp tuổi trạc Phong ở quê nhà, khi mới hiểu biết,
cũng một sôi nổi ấy. Sau này, tin tưởng của Phong đưa vào hành động đã
tới được kết luận mạnh mẽ rằng giai đoạn cách mạng quyết liệt này phải có
Đảng ta lãnh đạo, không phải chỉ là một mong muốn mà sự thực là ở đâu
cũng càng ngày càng nhiều người tốt đẹp như Thụ đến với Đảng.
Lần gặp nào cũng bề bộn công tác. Nhưng lần này có những việc quan
trọng, hai người đều cảm thấ
Đêm vào thu, mát hây hây, mà họ chưa ngủ. Họ không muốn ngủ, họ còn
cố thức để hỏi được, nói được với nhau nhiều chuyện hơn nữa.
Như vậy, ngày mai, hai người lại đi xa.
Phong đợi Chi, Hùng vào Cao Bằng, khi trở ra, Phong ra Hồng Kông,
chắc còn lâu mới lại gặp nhau. Còn Thụ, Phong vừa truyền đạt, theo yêu
cầu công tác, Thụ về Hà Nội.
Chuyến này Thụ đi theo những con đường quần chúng mà Thụ vừa mở.
Chà chà, về Hà Nội. Thụ về Hà Nội, mỗi ngày, bước sâu vào trận địa của
cách mệnh, Thụ càng thấy mỗi lúc một cần thiết đi vào lòng đất nước, vào
giữa quần chúng tin yêu và được ở đấy chiến đấu mặt giáp mặt quân thù. Ý
nghĩ “ra đi” của những năm trước, thật sôi nổi, cũng thật thơ ngây, vẫn còn
cảm thấy trở lại.
Phong nói:
– Năm ạ, những kế hoạch chúng ta vạch ra ở Lũng Nghìu, nay đã thực
hiện được. Thế là con đường về xuôi đã thông rồi.