lâu về cũng như Thụ vẫn ở lại, vì Lũng Nghìu đã có chi bộ Đảng rồi. Lũng
Nghìu đã khác trước.
– Mai chúng mình đi nhé.
Mẹ hỏi:
– Có làm cơm đem đi không?
– Có.
Thế là mẹ biết anh em đi xa.
Một lần, Vương “cao” đi, mẹ nắm hai nắm cơm to rồi hỏi: “Đi đâu xa
thế?”. Vương “cao” nói: “Con ăn hết hai nắm cơm của mẹ thì đến nơi”. Mẹ
đoán Vương “cao” nói đùa. Nhưng mẹ cũng biết thêm, việc cách mệnh phải
bí mật, biết thế, nhưng mẹ thương yêu, mẹ vẫn hav hỏi.
Đêm ấy, cả nhà thức khuya. Thụ kể nhiều chuyện thú vị các nơi cho cả
nhà nghe. Những chuyện ở Hà Nội, ở Sài Gòn...
Mẹ hỏi:
– Ở Hà Nội có cách mệnh không?
– Đâu bây giờ cũng có cách mệnh rồi.
– Con được đến Sài Gòn chưa?
– Chưa. Nhưng cách mệnh đã đến tận Sài Gòn rồi thì cả nhà mình đây
cũng có khi vào Sài Gòn được.
Cô Phảy cười giòn:
– Thích quá nhỉ, bao giờ anh Năm được đi Sài Gòn cho Phảy đi với.
Như vậy, mẹ nghĩ: chắc lần này Thụ đến Hà Nội, đến Sài Gòn. Mẹ có
cảm tưởng thế. Cảm tưởng của mẹ do nét mặt Thụ lúc tươi vui lúc đăm
chiêu và những câu chuyện sôi nổi vể các nơi xa lạ.
Mẹ đoán mà đúng. Chỉ ngày mai Thụ sẽ đi đường bí mật mới qua châu
Văn Uyên vào châu Bắc Sơn rồi về Hà Nội
Thụ và Mã Hợp ra đi từ trưa. Lại qua Cốc Nam. Vẫn phải qua nhà lão xã
đoàn đòi rượu năm ấy. Thoắt mà đã bảy năm qua. Nhưng lần này hai người