III
Những ngày đầu năm, cuộc sống trên đường đi Long Châu và trong vùng
cũng đều thu vào những bờ tre, những hào luỹ, những làng xóm xa khuất.
Chỉ có ba người trẻ tuổi không có Tết mà cứ hăm hở, vừa đi vừa chạy. Họ
không ăn Tết ngoài đời, nhưng trong lòng mỗi người đương tưng bừng như
Tết.
Hùng mang theo một tờ Thanh Niên
. Tháng trước, Hùng ra Long Châu
mượn Bùi báo Thanh Niên rồi đem về Cao Bằng. Mỗi lần có tờ báo cách
mệnh về, Hùng truyền khắp vùng Nước Hai và sang cả huyện khác nữa.
Cao Bằng có phong trào cách mệnh, nhờ thế, những tổ thanh niên,
nhữngngười quen Hùng, cả bọn lục sự hay bang tá trẻ, Hùng cũng đưa cho
họ đọc. Đến khi tờ báo đã nát nhủn, nhưng những người xem cẩn thận đã
lấy giấy bản Mán dính các vết gấp lại. Thành thử, tờ báo cũ, càng dầy kệp
như cái mo nang, đọc chữ được chữ không. Tuy vậy, trong con mắt người
thanh niên đương sôi nổi, mỗi chữ vẫn sáng chói như ngọn đèn soi vào biết
bao điều mới lạ. Chi và Thụ đọc thuộc không sót một chữ. Đọc xong càng
hăm hở muốn đến ngay Long Châu và đi xa hơn nữa.
Hùng đã ra Long Châu nhiều lần. Hùng nói, thành thạo:
– Trên Quảng Châu mà có lớp huấn luyện thì Long Châu biết ngay, ở
Long Châu ta có thể biết tin tức cách mệnh thế giới xa rộng hơn nữa. Nằm
xó ở Lũng Nghìu làm gì!
Bấy giờ, Thụ và Chi mới biết Hùng muốn đưa hai người đến Long Châu
vì không muốn họ nằm xó ở Lũng Nghìu. Chỉ có thế và chưa có gì khác
hoặc mới mẻ hơn. Tuy nhiên, thế cũng tốt và đã có dấu hiệu mới, Thụ và
Chi vẫn hăng hái như thường.
Rồi ba người đến Long Châu một buổi chiều.