– Anh Bùi nhé, thằng Hùng nhé, muốn thế nào thì thế, nhớ hễ có liên lạc
thì gọi cho chúng tao trốa ngay. Không thì ông thành lính thổ phỉ Tàu, ông
mà gặp chúng mày đâu, ông bắt.
Chi thật thà, hỏi:
– Nhưng mình người Việt Nam, đi lính Tàu thế nào?
Mọi người đều cười to.
– Chúng ta chỉ mất công nghĩ cái tên khác rồi cạo nhẵn cái đầu là xong
thôi mà!
Thụ nhớ Mã Hợp. Cái đầu trọc, cái nón cói đại úp vào lưng, địu một địu
củi. Bảo nó là người Tàu hay người Việt Nam thì cũng vẫn một người
Nùng nghèo khổ ấy.
Nhà mộ lính to nhất ở trên cửa huyện, giữa phố Bạch Bảo Cai. Tiêng
trống ầm ầm suốt ngày gọi người các nơi đến ghi tên rồi phát tiền ngay.
Người không có việc làm, người đói các làng xung quanh lũ lượt hôm nào
cũng đến, đứng tụ thành một gò người, đạp nhau chen vào.
Hùng đưa hai bạn đến. Bùi không đi được. Bùi còn đương rối mù quanh
chuyện mất máy khâu. Ngay sáng hôm ấy, Thụ và Chi được ban mộ lính
nhận ngay.
Hôm sau là ngày chia quân mới mộ đi các nơi. Trong nhà ở tạm, ngổn
ngang người nằm đợi. Chốc chốc, lính thơ lại vào gọi to:
– Ra ngay cho quan điểm danh!
Rồi người lính thơ lại đọc tên ai thì người ấy đến đứng tụ thành một toán
cùng bước sang sân nhà mộ. Có người theo sang xem, lát sau, về nói: đám
ấy đi trong huyện... Chốc lại người vào đọc tên gọi một toán đi; người chạy
theo xem, về lại kháo: bọn này đi Liễu Châu... bọn này đi Bình Tường... đi
Long An... bọn này đi Hạ Đống, sướng chưa, đi trong huyện... chỉ đi trong
huyện thôi.
Cuộc gọi tên chia quân cho các huyện kéo dài đến quá trưa, đã vãn mà
Thụ và Chi vẫn ngồi ngong ngóng trong nhà ở tạm, chỉ còn lại lèo tèo mấy