Cái gậy quan châu dí xuống đầu. Nó hỏi thế thì nó cứ hỏi và hỏi đến
sáng, hỏi đến rời quai hàm mồm nó ra cũng thế thôi. Thỉnh thoảng Mã Hợp
quát trả lời nhát gừng:
– Không phải tôi.
Một trận gậy lại vút vú
Đến sáng, quan tuần vào buồng giam. Quan tuần khác quan châu, không
đánh. Quan tuần bảo:
– Ông biết rồi. Thằng này còn gan to hơn kẻ cướp. Thằng này về tỉnh
ném truyền đơn cộng sản. Ông biết rồi. Bọn mày mấy thằng đi ném truyền
đơn?
Mã Hợp im. Bây giờ quan tuần này mới nói đúng. Có thế chứ. Việc mình
là việc cách mệnh, một tay cách mệnh rải ra một tờ giấy, mỗi tờ giấy cách
mệnh cho bao nhiêu người cả nước được trông vào đấy mà thức tỉnh dậy.
Nghĩ thế, Mã Hợp thấy bình tĩnh hẳn và lại cứ dửng dưng, không để ý câu
doạ “ông biết rồi” và cũng không lo sợ gì. Hỏi mãi Mã Hợp mới thong thả
nói:
– Tôi đi bán củi. Cả đời tôi chỉ đi bán củi. Các quan mày cứ lên chợ
Đồng Đăng mà hỏi thằng Mã Hợp bán củi thì khắp chợ ai cũng biết.
– Mày ở Đồng Đăng mà về tận đây bán củi à? Láo!
– Tao về nhà thương xin thuốc.
– Đồng Đăng cũng có thằng phiếc-me
– Nó đéo có thuốc!
– Mò đi đêm xin thuốc là lẽ thế nào?
– Các quan mày chẳng đi xin thuốc thí bao giờ, nên không biết thôi. Phải
về đêm thế, đến sáng sớm chen vào cửa nhà phát thuốc thì mới còn thuốc
được.
Quan bí, vặn lại:
– Thằng này nói láo. Đúng mày rải truyền đơn cộng sản đêm qua. Khắp
tỉnh. Gan cóc tía thật. Bọn mày đâu?