Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
L - 4
Tôi và bạn trai
Con trai rất thích vào lúc hưng phấn nhất nói “anh yêu em”. Tôi không hiểu
những người con gái khác gặp trường hợp đó thì thế nào, tóm lại Quả lạ,
ngoài Trại Ninh lần đầu trong đêm bày tỏ tình yêu với tôi ra, tôi nghe cánh
con trai nói “anh yêu em” vào đúng lúc anh ta xuất tinh. Bởi thế, tôi thấy
mình rất bất hạnh. Có lúc trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Tôi biết cảm giác
ấy làm tôi bị tổn thương.
Có thể khi con trai nói “anh yêu em” trong lòng có vô số lý do, dẫu sao thì
họ cũng không có gì sai. Ai là thuốc độc? Ai chân thành? Ai là kẻ giả dối?
Có người ăn cắp. Có người làm thuê. Có người cướp giật. Có người muốn
để an toàn đến mai. “Mời” đó là cái từ nguồn gốc của hưng phấn mà tôi
không bao giờ cạn kiệt, điều này khiến tôi không có cách nào khác. Nhưng
trong cuộc chiến đấu khói lửa mù mịt, tôi mất hẳn lòng tự tin.
Khi gió lạnh về, chúng tôi không có đủ khăn quàng và găng tay để sưởi ấm.
Không có đàn ông người tôi giá lạnh, tôi là loại con gái như thế đó. Thượng
Hải là thành phố đẹp và trống rỗng, tôi thích những quán bar có trình diễn
đơn giản, nhưng ở đấy toàn là sinh viên, tôi không có cơ may tìm được bạn
trai ở nơi ấy, vì tôi không còn là một cô gái bé bỏng.
Nhưng ở những quán bar trong các khu chợ búa hỗn độn đủ các loại người,
xem ra rất giả dối, ai cũng giả dối, kể cả tôi. Ví dụ, khi ai đó hỏi tôi bạn có
khỏe không, tôi chỉ có thể trả lời khỏe lắm hoặc tàm tạm. Tôi không thể trả
lời không được khỏe hoặc vừa rụng một cái răng nhưng không có tiền để
làm răng giả. Tôi cũng không thể nói gần đây tâm trạng không được vui,
hơn nữa cũng chẳng có lý lẽ nào nói như thế. Tôi đã từng học cách có gì
nói nấy, kết quả là mình làm mình không vui, khiến mọi người phải băn
khoăn. Hoàn cảnh là thế, người ta đến đấy không phải là để quan tâm đến
người khác.