nhận làm cái bóng của cậu ta. Tôi cứ phải nghe theo Quả lạ chính là muốn
để cậu ta làm gì thì làm. Tôi là con người mất phương hướng, cần được dẫn
dắt. Tôi tự nhủ, có nhiều việc không cần làm rõ, vì tôi luôn luôn sai.
Mỗi khi chúng tôi đến với nhau đều uống rượu nghe nhạc, nói chuyện, hoặc
xem băng hình, có lúc làm tình. Lời thăm hỏi thông thường giữa hai người
suy giảm ghê gớm, chúng tôi cũng không nói gì về quá khứ, cậu ta không
biết gì về quá khứ của tôi, mà cũng không hỏi gì.
Một hôm, đầu óc tôi rối loạn mụ mẫm, ở ngoài đường tôi nói với cậu ta, tối
nay cùng với mình nhé! Bạn không thể tìm đâu một người tình tuyệt vời
như mình!
Tác dụng của rượu là trên dưới, tác dụng của hóa chất là phải trái, âm nhạc
là trên dưới phải trái trong ngoài. Còn tôi thì mất phương hướng ở chính
chỗ này.
Tâm trạng của tôi giống như đầu tóc người con trai mà tôi thích. Tâm trạng
là một phần của “tình tôi”, giống như tôi có lúc thích đến vô cùng thứ âm
nhạc rẻ tiền, thứ âm nhạc làm tôi căng thẳng, mà hễ căng thẳng lại rất vui
sướng. Tuổi xuân vẫn đang tiếp tục, số phận vẫn không buông tha tôi. Tuổi
xuân rực rỡ vàng son của tôi và sự căng thẳng như hình với bóng. Tôi và
mái tóc người con trai mà tôi thích như hình với bóng. Tôi vẫn không
ngừng nhai chocolate, vĩnh viễn chocolate mà tôi nuốt vào bụng!