ở quê lên, bố mẹ mình không thể nào hiểu nổi tại sao mình không muốn
học, mà nhà trường thì tốt như thế. Mình không thể nói được gì, chỉ nghĩ
không biết có thể nói ra được không. Từ đấy mình bắt đầu hiểu, mỗi người
có cái bí mật riêng. Nhưng bây giờ mình có thể nói ra những chuyện đó với
bạn, vì hôm nay mình rất tự hào về mình, những ký ức đó không còn gây
tổn thương đối với mình nữa, mình đã vững vàng rồi, mình cố không để bị
tan vỡ. Về sau, bố mình tìm được căn nhà ngay gần trường học, không ở ký
túc xá nữa, nhưng bọ chúng vẫn đến quấy rối. Sau đấy cậu ta xuất hiện
trong câu chuyện này. Cậu ta nói gì mình không nghe rõ, nói với vẻ kiên
quyết. Bọn chúng bỏ đi, cậu ta mới nói, nếu bọn chúng không nghe lời, cậu
ta sẽ cho từng tên một biết tay. Cậu ta nghĩ cách gây sự để cánh học sinh
nam trong lớp đánh nhau với bọn chúng. Hồi ấy, lớp nào cũng có vài đứa
có thế, những đứa này không cùng học, chỉ là những tay nổi trội, khỏe hơn.
Cậu ta giúp mình, mình thấy được ông trời thương, đúng vậy, trong nhiều
năm mình cho rằng cậu ta là tặng vật của trời dành cho mình. Về sau, mẹ
cậu ta mắng cậu ta, mắng cậu ta chơi với mình bỏ cả học hành, bài vở.
Hôm ấy mình đứng ở cửa nhà cậu ta hơn một tiếng đồng hồ, lần đầu tiên
cảm thấy mình quan trọng, mình có thể làm cho một người học kém. Mình
xúc động đến phát khóc.
tôi
Hôm nay tất cả cùng điên rồi, tại sao nói toàn những chuyện cũ? Nói
chuyện cũ các bạn sẽ thành nhà thơ. Mình không thể ngờ có chuyện đó,
cảm ơn bạn hồi ấy không nói với mình. Hồi ấy mình không thể tiếp nhận,
mà bây giờ cũng không thể tiếp nhận. Tại sao lại thế? Ngày nào mình cũng
xuất hiện ở căn nhà tồi tàn của bạn, vì mình thôi học, không còn muốn học
nữa. Mình thường mặc cái áo đỏ trượt tuyết đến thăm bạn, đem đến cho
bạn những thức ăn mình lấy trộm ở nhà, được đựng trong những hộp cơm
bằng nhựa. Mình thích bạn, vì bạn đẹp, từ nhỏ mình đã thích những người
đẹp trai. Bạn có cặp mắt to, mắt màu chocolate, cặp môi dày đỏ tươi, cặp
mông nhỏ của bạn như trái Trái táo. Hồi ấy chúng mình nói chuyện gì, bây
giờ mình không còn nhớ nữa. Hôm nào mình cũng phấn khởi, lòng hồi hộp.