mình hay qua lại có một cửa hàng bán hoa, chiều tối trong cửa hàng có một
ngọn đèn, đèn lửa rực rỡ, rất tình cảm, ấm áp. Hồi ấy mới sang Mỹ, suốt
ngày mình nhớ con phố đó.
tôi
Chúng ta có thể quên nhiều sự việc, nhưng hôm nay thì sao? Ánh trăng làm
nhớ lại chuyện cũ. Cả thế giới đều là nhà thơ. Ngày mai có buổi họp mặt
bánh Trung thu. Tối nay lẽ ra mình phải ở nhà để chọn vài thứ trang phục.
Họp mặt bánh Trung thu, họp mặt năm đóa kim hoa, họp mặt cành vàng lá
ngọc. Thượng Hải là mẹ, giống như một sân khấu, các diễn viên đều không
có đài từ. Cuối tuần đi liên hoan, thường xuyên gặp mặt người quen ở
những nơi khác nhau, điều này không có gì hứng thú, nhưng lại rất ý nghĩa.
Lần nào mình cũng tỉ mẩn lựa chọn trang phục, đồ trang sức và màu trang
điểm. Mình muốn phải thơm nức mùi nước hoa, có nhiều bí mật, mình
không hiểu tại sao lại phải thế, mình nghĩ mình không kiềm chế nổi bản
thân. Bạn trai trước đây của mình không thích mình như thế, anh ấy bảo tại
sao em cứ phải bận bịu làm gì. Em rất đẹp, khỏi cần cảm thấy người khác
mốt hơn em, mốt có ý nghĩa gì đâu? Mình nói: em chỉ muốn hòa nhập với
mọi người, muốn yêu thành phố này bằng cách đó. Cho nên, lúc này mình
phải nói với bạn cũng bằng những lời đó để bạn hiểu. Mình muốn đi ngủ,
ngủ để tối mai đến dự họp mắt không bị thâm quầng, phải ngủ ngay lúc
này. Điều này không có nghĩa là mình không nghe lời bạn, ngày mai bạn
đến chọ trang phục và trang điểm cho mình, vì hôm nay không còn tỉnh táo
để chọn lựa, bạn làm mình rối trí lắm rồi.