Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
L - 7
thư tình
Ngày nào cũng nhớ em, ngày nào cũng tự hỏi. Thì ra thói quen thật khó
thay đổi, trái tim ngọt ngào của tôi không còn ngọt ngào, sao tôi cứ một
mình quẩn quanh, lẽ nào không sợ biển cả nổi sóng? Nếu nước có thể chảy
ngược, xin em đưa tôi đi, nếu nước biến thành tôi, nước mắt vẫn phải rơi,
nếu tôi là dòng nước trong, tôi sẽ không chảy ngược, thời gian không
ngừng trôi, thời gian đi không trở lại. Hoa nở trên cây kia sao mà đáng yêu,
hoa tàn rồi nở, ai có thể biết tôi là sao trời, em là mây trắng, là tình yêu
không đủ sâu sắc hay là không duyên phận? Em phải tiếp nhận tất cả những
gì ở bên mình hôm nay. Tôi yêu em, em yêu tôi. Xin đừng hỏi tình yêu đến
từ nơi đâu, gió đến từ nơi đâu. Yêu như một bài cậu ta, như một bức tranh.
Mong em đừng quên tôi. Gió hỏi tôi, lặng lẽ là gì? Tôi còn ít tuổi, đâu hiểu
nổi lặng lẽ là gì. Mây hỏi tôi, yêu phải chăng vui vẻ? Tôi chưa hiểu việc
đời, làm sao hiểu nổi niềm vui?
Nhiều năm nay Quả lạ cứ trước khi đi ngủ lại viết một đoạn văn ngắn như
thế, nội dung tương tự, thậm chí lặp lại.
Rồi cậu ta uống thuốc giảm béo, uống thuốc xong và tắt đèn.
Bầu trời òa vỡ, ánh trăng chiếu bên cửa sổ, làn mi Quả lạ rung rung. Có
những chuyện dưới ánh trăng không thể quên nổi. Vào giây phút đèn tắt,
hoặc sau khi tắt đèn, nhắm mắt trước khi ngủ nghĩ lại những việc, đó là
chuyện mà cả đời Quả lạ không sao giải quyết nổi. Cho đù cậu ta nghĩ gì,
cậu ta đều cho rằng đấy là việc lớn trong đời không sao giải quyết nổi.
bồn tắm
Nắng ban mai ngọt ngào, không chói chang, giống như kem hương thảo tơi
xốp trên bầu trời, nhưng Trái táo không nhìn thấy, vì lúc này cậu ta đang
ngủ. Cậu ta dậy vào buổi chiều, rồi tưởng tượng bầu trời buổi sáng, như thế