cậu ta sẽ có cảm giác khi ngủ dậy. Một ngày của cậu ta bắt đầu.
Cậu ta dậy, không biết nên thế nào, có thể đánh răng trước, có thể hút thuốc
trước, nhạc sau khi cậu ta ngủ dậy đều giống nhau, là violon của Paganini.
Cũng có thể cậu ta vùng vẫy trong chăn, rồi gọi điện thoại cho bất cứ ai,
nghe ai đó hỏi thăm.
Hôm nay thức dậy cậu ta không có cách nào để nhìn rõ tất cả những gì
đang ở trước mắt, cậu ta cần một cái kính ẩn hình, một cái kính ẩn hình
màu xám có thể làm cho mắt đẹp hơn. Nhưng mỗi lần đeo kính đứng trước
gương trong nhà tắm, cậu ta nghĩ, người khác trông thấy mình có giống
mình nhìn thấy mình không nhỉ? Rốt cuộc, mắt người khác không phải là
mắt cậu ta, mà mắt cậu ta không nhìn qua gương và cái kíng ẩn hình lại
không nhìn thấy mình.
Cậu ta mất rất nhiều thời gian ở trong phòng tắm, ngày nào cũng thế.
Nước là tấm gương trung thực nhất của cậu ta, nhìn làn nước ấm giống như
vỏ bọc bằng đường trong suốt lặng lẽ bao bọc lấy cơ thể, cậu ta nằm trong
nước đếm những đầu ngón chân nổi ngang mặt nước, thường đếm được
mười một hoặc mười hai ngón.
Hôm nay cậu ta đếm, rồi khóc. Cậu ta chỉ khóc trong bồn tắm, nhiều năm
nay vẫn vậy. Nằm khóc trong bồn tắm, nước mắt không ở trong tuyến lệ,
mà ở trên da thịt, ở mỗi lỗ chân lông, đầu ngón tay, đầu gối, gót chân,
khoảng giữa hai đùi. Nằm trong bồn tắm lỗ chân lông đều giãn nở, nước
mắt từ đấy ứa ra. Thoạt đầu cậu ta khóc vì thương cho hình bóng cô đơn
hoặc vì xúc động, về sau không vì nguyên nhân gì cũng khóc, thậm chí cứ
vào bồn tắm là khóc. Có lúc cậu ta mở vòi nước, để vòi hoa sen khóc cùng.
Cậu ta nghĩ, nếu vòi hoa sen có mắt, liệu vòi hoa sen có buồn không nhỉ?
Khi cậu ta cảm thấy mình nở to như biển lớn, liền đứng dậy, để nước theo
người chảy xuôi, có cảm giác mình như cái khăn mặt đang được vắt kiệt
nước.
Cậu ta cảm thấy sạch sẽ.
Đeo kính ẩn hình lên, nhìn mình ở trong gương - hiền lành, tự do, sáng sủa,
thông minh, ham muốn, trẻ trung.