Cậu ta bảo, đấy là một cảm giác tuyệt vời.
buổi họp mặt lần thứ hai
Quả lạ bảo, những lúc cùng với bạn trai mà cậu ta thích, cậu ta cứ muốn
ôm. Cậu ta nói, nếu được ông Trái táo vào lòng, thì khi Trái táo cười, chắc
chắn đấy là lúc rực rỡ huy hoàng nhất trong đời. Quả lạ muốn gì với Trái
táo? Thậm chí tôi nghĩ, cậu ta rất muốn gặp lại những bạn cùng học thời
trung học, tất nhiên chưa đến mức phải tìm gặp bằng được.
Đó là phỏng đoán của tôi, sự phỏng đoán không căn cứ.
Lần gặp mặt thứ hai ở ngay nhà tôi. Tối hôm ấy tôi rất ỉu xìu, thoáng chút
ghen, liên tục pha cà phê, ăn bỏng rang. Tôi không có cơ hội nào để nói
chuyện hai cậu ấy nói toàn chuyện giật gân. Tôi nghĩ, nếu tôi không có mặt,
họ sẽ nói đến mức nào.
Tôi cứ nhìn bàn tay Trái táo. Người cậu ta cái gì cũng bé nhỏ, chỉ có đôi
bàn tay là to. Ngón tay trắng và dài, tôi mê đôi bàn tay ấy lắm. Thế giới trữ
tình của tôi đã từng được đôi bàn tay ấy mở ra. Tôi đã từng đặt mọi sự
tưởng tượng về con trai trên đôi bàn tay ấy, hồi ấy tôi còn nhỏ. Nhưng
nhiều năm sau, cậu ta nói với tôi, bạn biết tại sao chúng mình bây giờ có
thể nói chuyện với nhau được? Vì mình đã chịu đựng tổn thương của đám
con trai, chúng mình không tin vào con trai, chúng mình đã từng yêu cánh
con trai, chúng mình như cánh bèo nổi trôi, điều quan trọng là chúng mình
đã sống khổ như chết, từ cõi chết sống lại, cuộc đời chúng mình không dễ
dàng chút nào.
Hiện tại, cậu ta ở trước mặt chúng tôi, tưởng như đã xác định được người
con trai mà cậu ta thích: giống như tên cướp biển, râu quai nón, miệng
ngậm tẩu, nhưng không thể ngửi thấy mùi thuốc trong miệng, giàu lý tính
và rất hài hước, đại khái như thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, đặc trưng ấy
không mấy liên quan đến con người ẩm ướt của Quả lạ. Trái táo nói với
chúng tôi, lãng mạn và điên cuồng mà cậu ta hình dung khô như ngói.
Trái táo một lần nữa nhắc nhở chúng tôi cần suy nghĩ quan hệ giữa quay
phim và luật pháp, cậu ta bảo, chúng mình cần nghiêm túc nghĩ đến vấn đề
này.