Tôi không dám nhắc đến Trái táo, nhưng rất muốn lén nhìn xem hai người
ấy hẹn hò nhau thế nào.
Tôi như nhảy xuống biển, cảm thấy rất nguy hiểm. Tôi bắt đầu ra siêu thị
mua rượu uống. Tôi biết, làm thế rất nguy hiểm, nhưng lại không muốn
kiềm chế. Tôi nhâm nhi uống rượu trong khoảng thời gian từ mười hai giờ
đêm cho đến bốn rưỡi sáng, vào lúc ấy tôi rất nhạy cảm. Tôi biết uống rượu
không lợi cho sức khỏe, nhưng tôi phải uống mới nghĩ được nhiều chuyện.
Rượu và chocolate không bị kiềm chế làm cho đường trong máu tôi bất ổn,
thận và mắt bắt đầu xuất hiện chứng viêm, bệnh hen tái phát. Sự việc là thế,
mi không chịu nghe lời thì lập tức biết tay. Tôi biết vòng tuần hoàn ác tính
nào đấy lại bắt đầu.
Ngày quay phim ghi hình đã đến, theo yêu cầu của Trái táo, chúng tôi phải
thuê một phòng ở khách sạn. Tôi tin, cả ba chúng tôi đều hiểu lần quay
phim này không thể thực hiện nổi, nhưng hình như chúng tôi cùng đi tới
khoảnh khắc nào đấy thì sự việc mới kết thúc.
Hôm ấy tôi là người đến trước tiên. Hai người kia cùng đến.
Ba chúng tôi cùng ngồi trên cái giường lớn.
Quả lạ trách tôi uống rượu. Cậu ta nói, vì mình không uống rượu, cũng
không bao giờ thèm rượu, nhưng bạn uống, mình không uống, vậy là hai
người không cùng đi một đường. Còn bạn không những uống, mà còn uống
nhiều, mình không thích bạn uống rượu. Bạn biết đấy, tại sao bạn lại làm
chuyện mà mình không thích?
Tôi nói, mình đồng ý chỉ uống rượu với bạn, đồng ý với bạn mình không
nghiện rượu, vì bạn bảo nếu yêu bạn thì không được nghiện rượu. Hôm nay
trước mặt bạn, mình có thể chấm dứt yêu bạn. Lúc này bạn nghĩ gì mình
đều biết. Bạn nghĩ, muốn để Trái táo trông thấy bộ phận kín đáo nhất của
bạn, mình không giấu gì bạn điều ấy. Bạn muốn làm gì cứ việc! Hủy bỏ kế
hoạch quay phim của chúng ta!
Hai người kia không nói gì. Tôi tiếp tục uống rượu.
Ai đang gây nên nỗi buồn? Chúng ta đều là người say, mình không thể
cùng sống với bạn nữa. Mình yêu bạn, đã từng yêu bạn (Trái táo), mình
biết. Có thể bạn cũng yêu cậu ta (Quả lạ), mà cậu ta thì yêu Linh, cũng có