hai người. Hai người kia đều rất bình tĩnh. Chợt tôi cảm thấy mình không
còn việc gì để làm nữa. Tôi đi tắm, tắm ngay trong khách sạn, tôi để Quả lạ
đứng xem tôi tắm.
Tôi nói với cậu ta, mình không cần anh bạn trai kia nữa, mình không cần
bạn trai, mình không muốn Linh tự tử, không muốn các bạn đồng tính
luyến ái với nhau, không muốn những gì đi ngược với quy luật tự nhiên, tại
sao cuộc sống đưa đến cho mình nhiều thứ như thế? Linh hồn nổi loạn đến
bao giờ mới yên bình?
Tắm xong, tôi nói với hai người kia chúng ta oán trách mình không sống
vui vẻ, lúc này mình biết tại sao rồi, vì chúng ta đòi hỏi yêu càng ngày càng
phải kỹ thuật hóa. Cho nên, mình quyết định, yêu là chuyện cá nhân.
Chúng tôi cùng cười với nhau.
Chúng tôi cùng rời khách sạn, kéo nhau đi ăn món Hồ Nam, cùng đến quán
bar, ở quán bar chúng tôi gặp những người quen của riêng từng người. Tối
hôm ấy chúng tôi nói chuyện với về những quan hệ xã hội của từng người.
Tối hôm ấy không ai say. Tối hôm ấy không ai gọi điện thoại cho tôi. Tối
hôm ấy tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chúng tôi là pháo hoa, pháo hoa chỉ có thể tan, không thể tàn.