chúng tôi được nghe anh hát ngay trong buổi đầu gặp nhau. Ngay lúc ấy, tôi
đã nói, tay ca sĩ này có giọng hát thật tình cảm.
điệu nhạc mơ hồ nghe rất gần
Đàm Đàm vẫn nói, người yêu là để cùng chết. Cứ theo lời anh nói thì lúc
này anh không có người yêu, không có ai cùng chết với anh (ít nhất đã bốn
hôm nay không có tin ai chết).
Bản nhạc thật tuyệt vời, bản nhạc phản ánh nỗi lòng tan nát, làm lay động
dây thần kinh yếu ớt mảnh mai nhất của tôi, khiến tôi trở nên ung dung,
không có gì phải bức bách. Có ai đó đụng vào đầu gối tôi, rất gần, rất gần,
nỗi tuyệt vọng giảm dần, nỗi sợ bay mất, âm nhạc rất gần, rất gần cũng trở
nên mơ hồ.
Ở một nơi khác, bố mẹ tôi đang ngủ, bố mẹ tôi ở một thành phố khác đang
mong tôi về, bố mẹ không biết tôi đang là nghi can số một trong vụ án này.
Đài nói, lúc ấy Thượng Hải đang mưa, sấm chớp ầm ầm. Anh đã phủi tay
ra đi, để lại nhiều chuyện rắc rối cho chúng tôi.
Đàm Đàm đã từng nói, Thượng Hải sản sinh ra một người con gái hung ác
như lưỡi dao cạo, và tôi là đứa con gái xui xẻo, không gặp may. Không,
không phải tôi. Nếu tôi có lý do để giết Đàm Đàm, vậy Lạc Hoa và Lưu
Thủy sẽ thế nào? Tôi là nghi can số một giết người yêu, nhưng tôi không
làm cái việc ấy. Tôi rất muốn kiềm chế tâm trạng bị kích động phức tạp ấy
để nói rõ sự việc, nhưng tôi như người lái xe trên đường cao tốc, tất cả các
bộ phận trong cơ thể bình ổn của tôi cứ nhảy lên. Tàn sát sinh mệnh là
chuyện nhục nhã, cái tội trạng biến tướng ấy cứ lẫn lộn trong tôi. Những
nỗi buồn và niềm vui trong cuộc sống đột ngột đến không thể nào đoán
trước được.
Gần đây tôi có những ý nghĩ quái gở, tôi cảm thấy Đàm Đàm nhận ra cái
triết lý của rượu, cùng các vị thần linh bàn luận một chuyện cổ quái: con
trai có thể lấy được linh hồn của con gái không? Đàm Đàm là vị hôn phu
duy nhất của tôi sau khi tôi nói một câu vừa ngu ngốc, vừa thần kinh: con
trai thật đáng căm giận, thật đáng yêu, nhưng lần sau đầu thai thì vẫn nên