người tôi.
Tôi không hiểu, hôm ấy tôi như một người bị một chứng bệnh rất đau lòng.
Tại sao cuộc sống của tôi lại gặp nhiều chuyện chó má như thế, sự ngu
xuẩn, những suy nghĩ không lương thiện khiến tôi luôn luôn gặp chuyện
chó má. Tóm lại, tôi thấy mình như kẻ bị chứng tự kỷ ám thị, trong căn
phòng luôn luôn vang lên những âm thanh đầy nghi ngờ, tôi hoàn toàn
không thể hiểu nổi thế giới này. Tại sao có người thích trộn lẫn tuổi xuân
với hạnh phúc, hôm ấy tôi trộn tuổi xuân với những mất mát, tôi cảm thấy
tuổi xuân của mình thật tàn khốc.
Tôi không tham gia buổi trình diễn thứ hai của Sô-cô-la, cứ ở lì trong
phòng một ngày một đêm. Hôm ấy Sô-cô-la về rất sớm, cậu ta bảo các quán
bar ở Bắc Kinh này không thích, vì trông mặt ai cũng buồn rười rượi. Hôm
ấy, Sô-cô-la lấy cà chua mà cậu ta vẫn để đắp mặt, làm sandwich cho tôi,
tôi không ăn miếng nào.
Tôi cảm thấy giấc mơ ấy không kỳ quái như những phản ứng của tôi trước
hoặc sau khi tỉnh lại. Anh con trai này thiếu giáo dục, từ nhỏ thiếu hẳn sự
chăm sóc, hễ bị chế giễu, trêu chọc, kỳ thị thì như người không còn tâm tư
nào. Đấy là con người rất đáng yêu khi đầu óc tỉnh Trái táo, nếu không anh
ta như một kẻ khốn nạn, nhưng lại khiến nhiều cô gái không chấp nhận nổi.
Sự nhạy cảm của anh ta rất có sức sáng tạo, sáng tạo nên phong cách nghệ
thuật của anh, thậm chí có lúc khiến người khác cảm thấy anh rất sâu sắc.
Sự thật thì anh không làm được việc gì, tôi cho rằng vấn đề ở chỗ anh ta nói
nhiều, tôi thấy tác phẩm của anh từ miệng anh phát ra trở thành không khí,
nhưng lại để rất nhiều con gái không bỏ qua nổi. Tình yêu của anh thật
tuyệt đối, mang khí thế dời non lấp biển, anh bảo thay đổi là thay đổi,
nhưng anh khiến nhiều cô gái không thể bỏ được anh. Anh phá phách khắp
nơi, chỉ chú trọng đến cảm nhận của mình, anh làm cho nhiều cô gái không
thể buông anh nổi. Mặt anh giống như cái giường bề bộn, anh làm tình bình
thường như một cái áo khiến nhiều cô gái không rời anh nổi.
Hôm ấy tôi hiểu ra một điều, tôi đã dự đoán nhầm quan hệ của tôi và anh
đối với tôi, tôi bắt đầu tin rằng màn kịch hôn nhân đã gây nên một vết
thương rất sâu bên hông tôi vốn hoang mang bất định.