Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
M - 2
tôi và Lưu Thủy
Bầu trời mênh mông và u ám. Móng tay nhọn đụng vào vành tai, cảm giác
hoang vu, giống như bông hoa tuyết dính vào trán. Đàm Đàm nói, cái chết
của anh sẽ là một thứ tình cảm, gió sẽ không thổi, không còn mưa, mà
chúng ta thì vẫn sống. Ngày nào tôi cũng đứng trước cửa sổ nhìn đường
phố, nghe đĩa hát Chín mục tiêu của dục vọng. Với tôi, Lưu Thủy và Lạc
Hoa, người con trai này không còn làm rung động chúng tôi được nữa,
không còn gây sóng gió cho chúng tôi. Tôi trông thấy Đàm Đàm từ sân
khấu đi xuống trong tiếng reo hò lộn xộn. Có những lúc tôi cũng cảm thấy
ngượng, chỉ vì anh chết tôi vẫn sống.
Tôi biết tôi phải gọi điện cho Lưu Thủy. Nhưng nó đã đến. Lúc này nó
đang ngồi trên thảm trải nhà phía sau lưng tôi, giống như lần gặp nhau
trước đây, bàn tay cầm điếu thuốc cứ run rẩy. Nó nói, tớ biết chuyện này
không phải do cậu gây ra, đừng lo. Tôi không tin lời nó, dù tôi biết nó
không nói dối.
Lưu Thủy là nhà thơ thuộc trường phái bí hiểm không thoát khỏi giấc mộng
khuôn viên nhà trường. Những năm gần đây người làm thơ bí hiểm không
còn nhiều, mà nó là nhà thơ bí hiểm trời sinh. Nó từ đâu đến thì vẫn thuộc
về nơi ấy. Nó có những chuyện lớn lên của riêng nó. Con người nó nhạy
cảm, lạnh lùng, nó rất đẹp, đẹp từng chi tiết.
Chúng tôi gặp nhau cách đây hơn một tháng. Lúc bấy giờ tôi và Đàm Đàm
chuẩn bị cưới, Đàm Đàm đi công tác miền Nam, anh gọi điện báo cho tôi
biết, Lưu Thủy bất ngờ có mặt ở miền Nam tìm anh. Tôi tìm được khách
sạn nơi nó ở. Tôi bảo tôi rất ngượng khi phải tìm nó. Tôi nói, tớ đã đọc thơ
của cậu, nghĩ rằng mình hiểu cậu, cậu biết rồi đấy, mình với Đàm Đàm
chuẩn bị cưới. Hồi ấy cậu đồng ý chia tay, nhưng rồi bất ngờ đi tìm anh ấy.
Tớ nghĩ, đó chỉ là khả năng, là lý do Đàm Đàm tạo cho cậu. Nếu cậu và