xuất sắc nhất” mà chúng tôi từng gặp. Điều đáng giận là, anh ta không
những nói xấu chúng tôi, mà còn bịa đặt những chuyện xấu xa tồi tệ về
chúng tôi để nói với những người chung quanh. Cuối cùng, chúng tôi la lớn
trong phòng tại sao chúng tôi lại phải cần anh ta để làm gì? Chúng tôi quyết
định cả hai không ai thèm anh ta nữa.
Anh này cũng rất xui xẻo! Hai người con gái đều đồng tình bỏ anh ta. Về
sau, chúng tôi không nói đến anh nữa, chúng tôi chỉ nói về mối tình đầu của
mình, nói với nhau về những hứng thú riêng, trao đổi với nhau về kinh
nghiệm làm tình, chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, cảm ơn trời đã cho
chúng tôi trở thành bạn thân, tôi còn cho Lưu Thủy đôi tất lưới, nói: chân
cậu đẹp thì nên đi tất này.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Thủy nhờ người dọn hết đồ của Đàm Đàm về công
ty của anh ta. Lưu Thủy nói, vậy là xong việc, tất cả đều rất vô vị, nó sẽ
quen với cuộc sống đơn chiếc. Còn tôi thì bay đi miền Nam, tôi thấy cần
phải nói rõ với Đàm Đàm. Tôi nói với anh ta, tôi đã gặp Lưu Thủy rồi. Lập
tức Đàm Đàm nói: tôi chẳng cần cô nào nữa. Tiếp đấy, anh ta lại đánh nhau,
đến khi tôi can thì mặt anh đã đầy máu me.
Đàm Đàm không thể không có gái. Anh ta về đến Bắc Kinh liền đến với
Lạc Hoa, về sau anh ta lại đi tìm Lưu Thủy. Anh ta bảo, anh đã nghĩ kĩ rồi,
người mà anh ta yêu nhất vẫn là Lưu Thủy, ruồi nhặng không bậu được trái
táo nguyên vẹn (ý bảo tôi là ruồi nhặng), anh ta mong được quay trở lại.
Vết chém trên mặt và cái đầu trọc của anh ta làm cho Lưu Thủy xót xa
không nỡ từ chối.
Cậu nhớ không, hồi mới về Thượng Hải, cậu thường xuyên gọi điện cho tớ,
chúng ta cảm thấy lấy chồng là chuyện đầu xuôi đuôi lọt, thật là một ý nghĩ
ngu ngốc, chúng ta còn hỏi nhau trong thời gian vừa qua có thêm bạn trai
nào nữa không. Tớ không hiểu tại sao cuối cùng cậu lại không đồng ý với
Đàm Đàm.
Có thể Lạc Hoa cũng không chấp nhận. Còn tớ thì không, cứ phải trốn
tránh anh ta. Nhưng anh ta tìm đến nhà bố mẹ tớ, tó thì không muốn liên
lụy đến người khác, vậy là tớ quyết định ngay với anh ta. Hơn nữa, tớ
không muốn trông thấy anh ta suy sụp, nghĩ phải giúp anh ấy. Lúc ấy, anh