Đàm Đàm nói, cô im mồm đi.
ngày 27 tháng 12 chị làm gì?
Ba giờ sáng ngày 28 tháng 12 tôi phát hiện Đàm Đàm chết trên ghế trong
phòng tôi. Trên người, trên tay anh ta, trên sàn nhà, trên cái gương trước cái
ghế,…máu me đầm đìa. Đầu anh gục xuống, tôi không nhìn thấy mặt anh.
Tôi xác định anh đã chết và báo ngay cho bảo vệ khách sạn. Cho nên, có
thể biết tôi điên đảo đến mức nào. Giống như tôi mười bảy tuổi, mùi máu
tanh xông lên mũi.
Điều khó hiểu là, tôi rời khách sạn trước khi Đàm Đàm chết, Đàm Đàm
chết rồi tôi mới trở về khách sạn. Khách sạn này không có nhân viên trực
tầng, nên không ai làm chứng cho tôi. Nhưng tôi gặp nhân viên khách sạn ở
sảnh lớn, gặp bảo vệ ở nhà để xe, tôi nghĩ họ cũng nhìn thấy tôi. Thật khó
hiểu, đúng là tôi không gặp may.
Phòng của tôi bị niêm phong. Tôi không thấy người ta đưa thi thể Đàm
Đàm ra khỏi khách sạn (Thật ơn trời, ơn đất!) Ngay lúc ấy tôi bị đưa ra đồn
công an. Câu đầu tiên Triệu, nhân viên điều tra hỏi tôi rất đơn giản. Khi tôi
điểm chỉ vào bản khẩu cung, Triệu nói: chị không được đi khỏi Bắc Kinh
khi chưa có thông báo của công an, ngày mai gọi điện đến báo cho chúng
tôi biết địa chỉ mới của chị ở đâu.
Ba ngày sau, Triệu gọi điện báo cho tôi biết, trên mảnh thủy tinh chết người
ấy có dấu vân tay tôi, nếu tôi vô tội, tốt nhất đừng đi khỏi Bắc Kinh. Tôi
không hiểu tạo sao anh ta lại “khách khí” với tôi như thế, thật sự khác
thưởng!
Ngay cả lọ kem dưỡng da của tôi và Sô-cô-la để trong phòng cũng không
lấy ra được. Tôi và Sô-cô-la dùng tiền biểu diễn để đi thuê khách sạn khác.
Lần này Sô-cô-la chỉ có hai buổi biểu diễn ở Bắc Kinh, anh cũng bị cảnh
sát thẩm vấn, có người chứng kiến hành tung của anh hôm xảy ra sự việc,
anh có thể về Thượng Hải, nhưng anh yêu cầu được ở lại cùng tôi. Chúng
tôi bỏ nhiều chương trình biểu diễn nhân dịp đầu năm mới ở Thượng Hải,
tất nhiên bỏ luôn cơ hội đón mừng năm mới. Hai chúng tôi dựa vào nhau để
qua nỗi sợ hãi, tôi chuẩn bị tâm lý sẽ bị tạm giữ.