ném mãi chẳng vỡ. Tôi mười bốn tuổi, ông bắt đầu đánh mẹ tôi, xưa nay
ông vẫn xem thường tôi, cho nên ông không có tư cách dạy tôi, ông là bố
tôi, chúng ta cùng uống rượu, nhưng xin ông đừng dạy dỗ tôi.
Hồi trước, dưới khu nhà chúng tôi ở có một cửa hàng nho nhỏ, trước cửa có
hai con mèo đen, chủ nhà buộc chúng vào gốc cây. Một hôm, Đàm Đàm lấy
dao cắt đứt sợi dây buộc mèo, anh ta còn vung dao dọa chủ cửa hàng. Anh
ta là thế, mỗi sự việc đều có tốt có xấu.
Tôi quen anh ta ở miền Nam hai tháng trước, hồi ấy tôi đang làm việc và
anh đang công tác ở đấy, chỉ sau hai tuần chúng tôi quyết định lấy nhau.
Tôi biết, anh sẽ cho đấy là việc hoang tưởng, nhưng tôi lúc ấy cho rằng
mình có thể quyết định như thế. Tôi từ miền Nam về Thượng Hải, rồi từ
Thượng Hải đi ngay Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh tôi không quen ai, nên ngày
nào cũng đi uống rượu, hai chúng tôi rất ít khi ở bên nhau, tôi có về
Thượng Hải một lần. Tôi biết đồng chí sẽ hỏi tôi chuyện ấy, đúng, lúc tôi
với anh ấy đính hôn, anh vẫn chưa bỏ Lưu Thủy. Điều ấy anh không nói dối
tôi. Mà tôi cũng rất mâu thuẫn, sự thật là thế, nhưng tất cả những chuyện
anh nói về Lưu Thủy làm tôi cảm thấy Lưu Thủy không yêu anh. Anh ta
nói có phần quá, điều này tôi không nói làm gì. Dù sao nghe Đàm Đàm nói
thì tất cả những người bạn gái trước đó của anh ta không cô nào quan tâm
đến anh, cô nào cũng không uống rượu với anh, cô nào cũng lạnh lùng, ích
kỷ, có bạn tình khác. Chưa bao giờ anh ta tìm ra vấn đề của mình. Anh ta là
người có thần kinh quá nhạy cảm, tự ti, nhưng tôi chưa thấy một người con
trai nào lại khao khát tình yêu như anh ta. Lúc tôi từ Bắc Kinh về đến
Thượng Hải, anh vội vã chia tay với Lưu Thủy, tôi không thúc ép anh, mọi
chuyện để anh ta tự quyết định. Tôi nghĩ, họ chia tay nhau là chuyện bình
thường. Hàng ngày Đàm Đàm không về chỗ Lưu Thủy, mà Lưu Thủy cũng
mặc anh ta, điều đó đã thuyết phục tôi rằng, Lưu Thủy thật sự không yêu
anh ta. Họ chính thức chia tay, tôi đem theo đồ cưới đi Bắc Kinh, nhưng
cuộc sống của chúng tôi lúc ấy thật bế tắc. Lúc này nghĩ lại, có thể anh ta
vẫn chưa dứt được tình cảm với Lưu Thủy ba năm qua. Tóm lại, cuối cùng
tôi và anh ta chia tay nhau tại thành phố miền Nam nơi mà chúng tôi đã gặp
nhau. Lúc ấy anh ta đang nằm viện vì bị người khác đánh bị thương. Đó là