Như thế mới không (Ồ không, mà là giảm bớt) nhớ em.
Anh bắt đầu tin rằng mọi khổ đau gặp phải là cái giá để có em.
Em tuyệt vời, tuyệt vời không gì so sánh nổi.
Em hãy ghi vào trái tim, ghi vào sổ tay của em mỗi giây phút trong cuộc
sống của chúng ta, rồi mách bảo với thế giới rằng chúng ta đã tìm được
hạnh phúc.
Nhớ em!
Cho anh gửi lời hỏi thăm bố mẹ.
Hãy để chúng ta ngủ khi thành phố thức dậy.
Đó là bản fax Đàm Đàm gửi cho tôi mà tôi còn giữ lại trong sổ tay, lúc ấy
chúng tôi vừa đính hôn, là vật duy nhất trong mối quan hệ giữa tôi và Đàm
Đàm. Lúc này nó làm tôi chua xót.
Tôi và anh công an trở về đồn. Anh tiếp tục hỏi chuyện tôi.
Suốt cả ngày 27 tháng 12 tôi ngủ lỳ trong phòng. Sô-cô-la không ở nhà, cậu
ta đi từ lúc nào tôi cũng không biết. Nhân viên phục vụ khách sạn gọi cửa
hai lần yêu cầu được làm vệ sinh phòng, tôi từ chối, vì lúc ấy tôi hơi mệt,
không muốn nhúc nhích, cho nên cũng không đến quán bar xem biểu diễn.
Đàm Đàm đến lúc mấy giờ tôi cũng không biết, chỉ biết lúc ấy trời đã tối.
Anh ta cảnh cáo tôi không được gọi điện cho Lưu Thủy, không được can
thiệp vào cuộc sống của anh. Anh ta nói vậy thì thật quá đáng, sự thật là
Lưu Thủy gọi điện cho tôi, nó là đứa con gái tốt, nhưng rất mềm yếu.
Chúng tôi là bạn tốt của nhau, nó tâm sự với tôi nhiều chuyện mà không
nói được với người khác. Tôi gọi điện cho Đàm Đàm cũng chỉ vì chuyện
tiền nong, mà nhiều lắm cũng chỉ ba lần. Lần nào nghe điện thoại anh ta
nếu không dập máy thì cũng chửi mắng tôi. Tôi cảm thấy mình như người
ly hôn lỳ lợm đòi tiền trợ cấp của đàn ông. Cho nên, lần này tôi cố không
nói đến chuyện tiền nong, anh ta cứ lằng nhằng, giống như một ông già.
Anh ta nói, tình cảm giữa chúng ta không được tốt, xúc giác nhạy bén như
ruồi, hai người cứ so đo tính toán khiến anh ta rất ghét. Hầu như tôi không
nói gì, anh ta nói: em lạnh lùng, anh đánh nhau với người khác mà em cũng
không giúp, thậm chí cũng không can ngăn, em là đứa con gái thế nào? Sự
thật thì, tôi không vào can anh ta là vì càng thì anh ta càng hung hăng hơn,