sống của anh ta cũng không thay đổi nhiều, biết đâu anh ta sẽ không chết.
Tôi có cảm giác cái chết của anh ta như để trả thù vì sự thiếu trách nhiệm
của tôi. Đúng vậy, tôi rất thiếu trách nhiệm, tôi không yêu anh ta nhưng tại
sao lại định lấy anh ta? Tôi cho rằng, cuộc sống thật dễ dãi, tôi cho rằng
mình có thể thử, tôi đã sai. Ở đời này không có gì không phải trả giá, tất cả
mọi người phải trả giá cho sự ngu xuẩn và vô trách nhiệm của mình. Tôi
không lấy chồng, lẽ nào lại không xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không lấy
chồng cũng vẫn có sự báo oán. Đồng chí thấy đấy, tôi đang điên đầu,
chuyện này cũng làm cho bố tôi điên đầu, ông thu hết thẻ tín dụng của tôi,
thế là xong, tôi không còn đồng nào để chi dùng. Bây giờ Đàm Đàm chết,
tôi trở thành kẻ giết người, tất cả đều là sự báo oán.
Một sinh mệnh kết thúc thê thảm như thế, chuyện thật phiền phức, bực
mình, chẳng hiểu nổi. Có thể tự thân anh ta có vấn đề, nhưng không phải là
sai lầm. Chúng tôi có thể cáu giận nhau vì sự khác biệt, điều ấy không thể
là tất cả con người, anh ta muốn làm tốt mọi chuyện, anh ta rất yêu cuộc
sống. Anh ta nói, nỗi buồn là bàn phi tiêu, anh không né tránh. Anh rất
thích chơi phi tiêu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh phóng trúng, anh ta là
kẻ ngu ngốc.
cuộc đời là thế
Đã đến bữa cơm trưa, đồng chí công an đưa tôi vào một căn phòng và nói,
chị nghỉ ở đây một lát, chị muốn ăn gì tôi đi mua giúp. Tôi nói, tôi không
muốn ăn gì, đồng chí có thể mua giúp tôi một bao thuốc lá được không?
Anh ta bảo không được. Tôi đi lấy cái cassette của Sô-cô-la, đeo tai nghe
lên. Rất may, hôm ấy Sô-cô-la không để cái máy trong phòng. Nếu tuần lễ
này không có cái cassette ấy và bài hát Chín nỗi khát khao thì tôi thật khó
chịu phải ngồi chờ cái ngày xét xử.
Bài hát thật tuyệt vời, nó phản ánh đúng trái tim tan vỡ, làm xúc động thần
kinh yếu ớt nhất của tôi…Tiếng hát rất gần, tiếng hát làm bớt tuyệt vọng,
xua tan nỗi sợ hãi, tiếng hát mơ hồ thật gần, thật gần. Có trời mới biết tại
sao lại gọi là Chín nỗi khát khao. Trong album có bài hát ấy không nhỉ, mà
cũng không phải chín bài hát. Có trời mới biết tại sao lại gọi bằng cái tên