ấy. Tôi nghe, và rồi gục xuống bàn mà ngủ.
Lúc tỉnh, tôi nhìn chung quanh, tôi phát hiện căn phòng này là nhà giam, tôi
nghĩ mình đang ngồi ở vị trí canh giữ. Bên trái tôi là căn phòng giam không
khóa, trong đó có rất nhiều giấy loại; bên phải tôi là một phòng giam có
khóa, qua hàng song sắt tôi thấy một ông già đang ngồi trên thùng phân,
ông ta ngồi cách tôi chỉ vài ba bước chân.
Anh công an đến trước mặt tôi, anh nói: có những lúc đường dây phá án
tưởng như rất dễ dàng, nhưng lại không phải thế. Chúng tôi đang tìm chứng
cứ vô tội cho chị, cho nên chị hãy bình tĩnh, hãy nói rõ những tình tiết trong
cuộc sống của chị với Đàm Đàm, nói ít hình dung từ thôi, chú ý thôi nhé.
Tôi nói: trời ơi, phải nói lại một lần nữa thì tôi không chịu nổi! Cuộc đời tôi
sao lại thế này!
Anh công an cầm một đống hồ sơ, bảo tôi đi theo.
Cuộc sống vốn là như vậy.