giờ anh đang cai nghiện, anh muốn sống với tôi.
Logic quái gì thế? Trại Ninh là con người như thế, hễ có chuyện lại tìm đến
ma túy hoặc gái. Khi không có chuyện gì buồn thì nhớ lại hoặc làm nhạc,
anh ta chơi một mình, xưa nay vẫn thế. Có lúc anh nghĩ đến tôi, cần tôi.
Những năm gần đây, tình yêu giữa chúng tôi thật đơn giản, nghĩa là “trở
lại”.
Buổi sáng giá lạnh khiến chúng tôi không biết đi đâu, tôi cứ muốn cho anh
một cái đá tung ra khỏi cuộc sống của tôi, nhưng tôi không sao làm được.
Anh sống như không có ngày mai, nhiều lần tôi nghĩ anh sẽ bất ngờ chết vì
ma túy. Lúc này anh đang bị chảy máu mũi, tôi không biết phải làm thế
nào.
Tôi lại khóc. Tôi nói với anh, nằm xuống đây, chúng ta nằm xuống đây ngủ
một giấc rồi hãy nói sau.
Gió từ đâu thổi tới, tiếng mưa ngoài cửa sổ khiến chúng tôi cảm thấy trống
trải, trống trải như làm tiêu tan số phận. Chiếc chăn mỏng đắp ngang người
Trại Ninh, anh gầy đi nhiều. Phòng bên của tôi có hai người bạn ở nhờ, cho
nên tôi phải nằm cùng giường với Trại Ninh, nhà tôi không có sofa lớn.
Máu mũi Trại Ninh không chảy nữa, nhưng anh vẫn sờ tay lên mũi. Anh
không làm sao ngủ được. Tôi mất ngủ nhiều đêm, Trại Ninh mất tích nhiều
đêm. Lần mất tích gần đây của anh đã hơn một năm, sau đấy suýt nữa thì
tôi lấy chồng. Tôi rất tôn trọng ý thích của anh cứ thỉnh thoảng lại bỏ đi,
nhưng điều ấy không thể nói không làm tổn thương đến tôi, tôi cũng mong
mình thỉnh thoảng lại mất tích, nhưng tôi không làm được chuyện ấy. Mẹ
anh cho anh nhiều tiền, anh mang hộ chiếu Anh quốc, cho nên anh muốn đi
đâu thì đi.
2.
Hồng và Trại Ninh hễ có chuyện gì lại gọi điện cho tôi. Cho dù tôi ở đâu
Hồng cũng tìm bằng được. Hồng và Trại Ninh đều rất thích gọi điện, cả hai
thuộc loại gọi điện đến nát cả cằm. Hồng gọi điện đến đúng lúc tôi đang
tắm cho chó. Con chó này trước đây là của nó và Trại Ninh. Tôi cảm thấy
con chó này như cái máy quay phim, nó ghi lại tất cả hình ảnh tình yêu của