Trại Ninh và Hồng, tôi và vợ tôi. Vợ tôi đã bỏ đi, là vì tôi, vì tôi một năm
mới làm tình với vợ vài lần. Tôi yêu cô ấy, nhưng không muốn làm tình,
không muốn là không muốn. Tôi không nghĩ tại sao, vì tôi nghĩ chuyện ấy
chẳng có gì đáng phải suy nghĩ. Còn vợ tôi thì vì tôi không suy nghĩ và
không tìm cách giải quyết nên bỏ tôi mà đi. Bây giờ tôi mỗi ngày một béo,
Hồng bảo anh không còn là thần tượng nữa, chuẩn bị gia nhập phái thực
lực đi thôi. Ơn trời còn cho tôi sống! Ơn trời còn cho tôi làm một tay nhạc
công trong hộp đêm kiếm đủ miếng ăn qua ngày. Ơn trời, tôi không còn
xem âm nhạc là vĩ đại nữa. Đó là điều tôi nói với Trại Ninh.
Trong điện thoại Trại Ninh nói với tôi, cậu ta vẫn yêu người con gái ấy, yêu
phát điên lên được, cậu ta bảo cậu ta đã tìm đúng người. Nghe nói thế, tôi
có đôi chút phản cảm, việc gì phải to tát vậy? Tôi nghi ngờ, nhiều năm rồi
mà hai con người ấy vẫn như chứng thần kinh! Sức sống của họ thật mãnh
liệt. Nét mặt họ, ánh mặt họ, ngón tay họ, tất cả khiến tôi cảm thấy họ như
đang sống trong một thế giới khác, đầu óc tôi với họ không cùng một tần
số.
Mấy năm nay tôi với Trại Ninh rất hăng hái tổ chức các ban nhạc, còn
Hồng thì chẳng quan tâm gì, chỉ sống với tình yêu. Bây giờ Hồng bắt đầu
viết văn, việc viết văn của Hồng là một hiện tượng. Có người coi Tuổi xuân
tàn khốc của Hồng là một thứ thời thượng, cho nên Hồng không thoải mái,
điều này thì tôi hiểu.
Một buổi tối năm 1994, tôi đến nhà Hồng, không làm sao gọi cửa được, tôi
đoán Hồng có nhà. Tôi dùng cái thẻ chứng minh để mở cửa. Hồng hút ma
túy quá liều đang mê man bất tỉnh, dãi dớt chảy ra đầy người, hen, tiếng
hen như tiếng dê kêu não nề. Hồng không nói được, chỉ đưa tay lên ra hiệu
không thể dậy nổi, vì nếu dậy cơn hen sẽ nặng hơn. Tay Hồng ra hiệu: Trại
Ninh đi rồi, đi không trở lại nữa, làm thế nào bây giờ? Em không muốn
chết, muốn được gặp Trại Ninh.
Trước khi xe cấp cứu đến, chúng tôi nói chuyện bằng tay. Tôi có thể nói,
nhưng cũng chỉ nói với Hồng bằng động tác tay. Tuy tôi lùn, nhưng là một
người lớn, tôi không khóc, nhưng tối hôm ấy tôi khóc như một kẻ khốn
nạn. Cuối cùng tôi nói, trong túi tôi có sáu chục đồng, tối nay mình rất