buồn, nhưng cũng nhớ Trại Ninh như Hồng, mình định ngồi nói chuyện với
Hồng đến tận sáng, sẽ cùng bạn đi uống trà, lâu lắm rồi chúng mình không
uống trà với nhau. Nhưng đến đây mới biết bạn hàng ngày đã sống như thế
nào. Mai mình đưa bạn về Thượng Hải.
Tôi nhớ, lúc bấy giờ Hồng đưa tay ra hiệu bảo tôi đừng khóc, thấy bạn
khóc mình không chịu nổi đâu.
Tất cả mọi động tác tay của Hồng tôi vẫn nhớ, cảm thấy tối hôm ấy có một
địa điểm quan trọng liên quan đến Hồng. Hồng sẽ viết tất cả những gì có
liên quan đến địa điểm ấy thành câu chuyện đơn giản rõ ràng, mong Hồng
có sức mạnh ấy, cho đến lúc ấy Hồng sẽ bảo bạn viết đi. Nhưng mà viết văn
phải cố gắng viết đúng con người bạn, xin học theo bạn.
3.
Tôi như đứa trẻ không nơi nương tựa, một người trẻ tuổi thành thật nhưng
bất hạnh. Mẹ tôi bảo, một đời người chỉ có thể làm được một việc. Tuy mẹ
tôi là người đàn bà đầu óc tối tăm nhưng tôi rất đồng ý với câu nói ấy của
mẹ tôi. Cuộc đời tôi bắt đầu từ những mảnh thủy tinh vỡ. Mẹ tôi ghép
những mảnh vỡ ấy lại. Bây giờ chuyện này do tôi làm tiếp, tôi nghĩ mình có
thể làm được. Vì tình yêu của tôi là một căn nhà đầy mảnh thủy tinh.
Kiểu tóc của Hồng lúc này trông như một con người rơm buồn, mà tôi như
con chim bồ câu nhút nhát khó mà có thể bay vào cửa sổ nhà Hồng. Lúc
này Hồng ngủ bên tôi, tấm chăn mỏng đắp qua bụng, người gầy quá. Tôi
quen Hồng bao nhiêu năm thì có bấy nhiêu người yêu, người yêu nào cũng
đều là Hồng, năm nào Hồng cũng khác. Cho dù có mấy năm tôi không tin
tức gì của Hồng, nhưng chúng tôi biết chúng tôi vẫn có nhau, mỗi năm tôi
lại có những nhận thức khác về Hồng.
Thật ra, tôi có thể tìm thấy điều mình cần trên con người Hồng, nhưng tôi
vẫn luôn luôn có sự ngăn cách với Hồng. Tôi là người cực kỳ nhát gan, cho
nên tôi thường phải có sự ngăn cách với những người quen, tôi như một
người đi đến tận cùng sự xa lạ rồi quay lại và hiểu được thế nào là sống đi
chết lại. Điều ấy làm tôi luôn luôn cảm nhận được cái mới, được phát hiện
cái mới… Lần nào xa Hồng tôi cũng cảm thấy rất chân thật, mỗi lần trở về