Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
N- 1
1.
Trại Ninh đến, mặt mày đen nhẻm, người run lẩy bẩy, máu mũi chảy ròng
ròng trong khi tôi vừa nói vừa chửi rủa. Cặp mắt đen của anh vốn rất ngây
thơ, khiến tôi bối rối. Tôi nghĩ một cách bi quan rằng, Ngày Tình yêu
không liên quan gì đến mình, nhưng lại trộm nghĩ, có một chiếc máy bay
đậu ngay trước cửa nhà, từ trên máy bay bước xuống là một chàng trai nói
với tôi, chàng có thể làm người bạn tốt, làm một người yêu. Nhưng tôi
không sao nghĩ người mình chờ đợi lại là Trại Ninh. Hai năm nay, ngoài
việc ngồi nhà viết văn, còn nữa tôi đến quán bar. Chừng như ban ngày tôi
không ra khỏi cửa, có lẽ tôi sống như thế nên bị cánh con trai đá lên đá
xuống. Tôi vừa quyết định không tiếp nhận tình trạng đó, tôi nghĩ cánh con
trai coi tôi là đồ cứt chó, tôi không thể tự coi mình là đồ cứt chó được.
Nhưng Trại Ninh bất ngờ đến. Sáng sớm, ngoài kia trời mưa to, tôi mở cửa
như trong một giấc mơ, nhớ lại khoảng thời gian từ mười chín đến hai
mươi bốn tuổi có nhiều buổi sáng trời mưa, tôi cứ hát mãi cái bài hát đau
khổ gọi Trại Ninh của tôi: bao giờ anh trở về, có lẽ ngày mai không bao giờ
đến với em! Bây giờ, buổi sáng của Ngày Tình yêu, Trại Ninh trở về, tay
cầm bó hoa dại hái ở vườn nhà tôi.
Tôi nói, vào đây, vào đây, tại sao anh cứ đứng như ma thế kia. Nếu anh có
tin dữ xin đừng nói. Nếu anh gặp chuyện gì phiền phức đừng nhờ em giúp
đỡ. Hôm nào em cũng mất ngủ, gần đây bị ho, mới hôm qua em còn tính
chuyện nhảy lầu, em không đủ khả năng chia sẻ đau khổ cùng anh.
Anh nói, đừng đuổi anh. Anh muốn cùng em, anh nhớ em, anh nhớ em.
Anh nghĩ kỹ rồi? Anh chẳng ra sao, em đâu phải là mẹ anh.
Trại Ninh nói, mẹ anh qua đời rồi. Thế rồi nước mắt anh tuôn rơi, trên mặt
anh còng những giọt nước mưa. Tôi cũng khóc.
Anh nói, mẹ anh chết ở Nhật Bản, cho nên anh nghiện ma túy ở Nhật, bây